Hơn mười một giờ đêm, biệt thự nhà họ Trần vô cùng tĩnh lặng.
Ngoài vài điểm sáng lẻ loi, những nơi khác đều tối đen như mực.
Người đàn ông trung niên biến mất khỏi phạm vi giám sát, vòng qua góc chết của vườn đến gara. Gara tối om, đèn cảm ứng ở góc không bật, người đàn ông ngước mắt nhìn camera giám sát phía trước bên trái, tránh khỏi phạm vi quay của camera, đi vào một góc khuất nhất, nơi đó có một chiếc xe thương vụ màu đen.
Ông Lâm đi đến phía sau chiếc xe thương vụ, hoàn toàn ẩn mình trong phạm vi của camera, ông ta ngồi xổm xuống, lấy ra chiếc đèn pin nhỏ luôn mang theo, mượn thân xe che chắn, lôi ra từ gầm xe một chiếc hộp dụng cụ đã chuẩn bị trước.
Ánh đèn chiếu vào hộp dụng cụ, ánh sáng phản chiếu làm sáng khuôn mặt tái nhợt và lạnh lùng của ông ta.
Sau khi quan sát một lượt, ông ta kích ô tô lên, lấy kìm kẹp vào vị trí lốp sau của xe.
Trong biệt thự tĩnh lặng, không ai chú ý đến động tác ở góc gara, tài xế Lâm dường như đã mô phỏng vô số lần, ông ta biết rõ cấu trúc chiếc xe trước mặt, biết mình phải làm gì tiếp theo, động tác không hề do dự, vô cùng kiên nhẫn từng chút một nới lỏng một số bộ phận.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chưa đầy nửa tiếng, ông ta đã ra khỏi gầm xe.
Ông ta đứng bên cạnh xe, hết lần này đến lần khác lau dầu máy trên tay, chiếc xe này ngày mai sẽ xuất phát từ gara, ra đường đến tập đoàn Trần Thị như thường lệ. Người ngồi trên xe là Trần Kiến Hồng, tài xế lái xe là đồng nghiệp của ông ta, ông Liễu, trong xe có lẽ còn thêm một trợ lý của Trần Kiến Hồng, nếu xuất phát sớm hơn, có lẽ Trần Thời Minh cũng sẽ ngồi lên chiếc xe này…
Đến lúc đó \”bùm\” một tiếng, lửa sẽ bốc lên.
\”Tạch\” – Chiếc đèn huỳnh quang trong gara tối đen đột nhiên sáng lên.
Tất cả ánh đèn như đã được chuẩn bị từ trước, vào thời khắc này chiếu sáng tất cả các góc chết, chiếu sáng người đàn ông trung niên đang đứng gần chiếc xe thương vụ lau dầu máy trên tay.
Ông Lâm giật mình, ánh mắt đột ngột nhìn về phía công tắc điện.
Cậu trai mặc đồ ngủ, tay vẫn đặt trên công tắc, mỉm cười nhìn về phía ông ta, \”Chú Lâm, sao giờ này chú vẫn còn ở gara thế?\”
Ông Lâm ngẩn người một lát, dừng lại một chút rồi nói: \”Đột nhiên nhớ ra ban ngày xe chưa khóa, nên qua xem.\”
\”Khóa xe mà tay đầy dầu máy thế này?\” Trần Kỳ Chiêu cười khẽ, từ chỗ công tắc đi tới, thấy chiếc hộp dụng cụ bên cạnh xe, cậu tiện chân đá một cái, \”Lần đầu tiên cháu biết khóa xe cần hộp dụng cụ đấy.\”
\”Lốp xe bị xẹp.\” Ánh mắt ông Lâm nhìn chằm chằm Trần Kỳ Chiêu, giọng điệu vẫn rất bình thường: \”Vừa thay lốp dự phòng xong.\”
\”Chỉ thay một cái lốp thôi à? Sao cháu cảm thấy hình như thay nhiều thứ lắm.\” Trần Kỳ Chiêu làm như không có chuyện gì ngồi xổm xuống, liếc nhìn dấu vết xung quanh xe, \”À đúng rồi, chú Lâm có lẽ không biết.\”