[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu – Chương 63: Em vẫn chưa điên đâu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu - Chương 63: Em vẫn chưa điên đâu

Ngày đầu tiên trở lại trường, Trần Kỳ Chiêu đến chỗ cố vấn để xin phép đi học lại, rồi mang tập bài tập mà bạn học tốt bụng ghi chép giúp về ký túc xá. Ban ngày khi lên lớp cậu chọn lọc một chút bài tập để làm, thời gian còn lại đều ở trong ký túc xá xử lý các tài liệu tổng hợp về Lâm Sĩ Trung.

Chuyện này cậu đã làm từ sau khi sống lại, có một số việc do tình hình trước đây đặc biệt nên không thể triển khai, nhưng sau khi giải quyết được một số người, cậu có thể buông tay và toàn lực đối phó với Lâm Sĩ Trung.

Trên màn hình máy tính toàn là những vụ buôn lậu ma túy liên quan đến công ty của Phương Trình Kiệt trước đây, mặc dù bây giờ Phương Trình Kiệt đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ án, nhưng chuyện này về một mặt nào đó coi như là vẫn đang dang dở. Việc nhà họ Phương và nhà họ Lâm ngấm ngầm có liên hệ với nhau là chuyện đã được điều tra ra ở kiếp trước, Phương Trình Kiệt này coi như là thân tín của Lâm Sĩ Trung.

Lâm Sĩ Trung hành sự cẩn trọng, những chuyện này chưa bao giờ tự mình ra mặt.

Cho dù có điều tra ra Lâm Thị, Lâm Sĩ Trung vẫy tay một cái cũng có thể tìm ra người để gánh tội thay, từ đó chối bỏ mọi trách nhiệm.

Cho nên dù có bằng chứng về vụ buôn lậu ma túy có thể cắn được Lâm Sĩ Trung, nhưng vẫn chưa đủ.

Muốn cắn chết người này, chỉ có thể giống như kiếp trước, tìm thêm nhiều bằng chứng hơn nữa, từ đó một đòn đánh gục Lâm Sĩ Trung.

Bởi vì khoảng thời gian này Lâm Sĩ Trung vội vàng thu dọn những sơ hở ở Trần Thị, tránh việc bị lộ thêm vấn đề do Tưởng Vũ Trạch, về một mặt nào đó cũng đã để lộ một số tay chân của ông ta. Mà Trần Kỳ Chiêu vừa hay lần theo manh mối này, điều tra ra hai công ty.

Hai công ty này đều có quan hệ làm ăn bên ngoài với Lâm Thị, chỉ là sau lưng lại đang làm những chuyện mờ ám cho Lâm Thị, vậy thì vấn đề sổ sách kế toán rất đáng để người ta chú ý.

\”Ây da, cái tiệm bánh mì mới mở ở trường mình ngon thật đấy.\” Nhan Khải Lân đẩy cửa bước vào, huênh hoang đặt bánh mì bánh ngọt mua được lên bàn, \”Anh đang bận gì đấy, mau thử cái này đi, vừa ra lò thơm nức mũi luôn.\”

Trần Kỳ Chiêu thu dọn công việc trên máy tính, nghiêng đầu nhìn Nhan Khải Lân đang bóc vỏ bánh, \”Tan học sớm vậy?\”

Nhan Khải Lân: \”Sớm gì chứ, bây giờ đã hơn năm giờ rồi.\”

Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn thời gian, mới chú ý đã qua hơn ba tiếng. Cậu dứt khoát tắt giao diện trên máy tính, đến ngồi trước chiếc bàn nhỏ trải thảm, thấy Nhan Khải Lân mua một đống đồ, khẽ nhíu mày: \”Em mua nhiều vậy ăn hết được không?\”

\”Ăn không hết thì mai ăn.\” Nhan Khải Lân nhét một miếng bánh mì vào miệng, \”Tối nay hay là ăn cái này luôn?\”

\”Ừm.\” Trần Kỳ Chiêu tối nay không có tiết, cũng không nghĩ đến việc ra ngoài.

Nhan Khải Lân lại nói: \”À đúng rồi, Tần Vân Hiên, gần đây anh ta muốn hẹn anh mà hẹn mãi không được đúng không?\”

\”Thế thì sao?\” Trần Kỳ Chiêu nhai bánh mì, lướt tin nhắn trong điện thoại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.