[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu – Chương 62: Nghỉ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu - Chương 62: Nghỉ

Ngã tư đường Bàn Sơn, đó là nơi Trần Thời Minh gặp tai nạn xe kiếp trước.

Có những chuyện dường như đã được định sẵn, lại giống như đã có sự sắp xếp từ trước.

\”Ngã tư đường Bàn Sơn quả thật rất phức tạp.\” Trương Nhã Chi chú ý vẻ mặt Trần Kỳ Chiêu, thấy cảm xúc của cậu dường như không có gì dao động lớn, mới tiếp tục nói: \”Ở đó có khá nhiều khu dân cư, xung quanh cũng có cửa hàng và trường tiểu học. Lúc đó trời mưa nên tầm nhìn cũng bị hạn chế, sớm biết thế lúc đó mẹ nên phái xe đến đón, nếu không bà Phó cũng sẽ không phải sang đường bên kia chờ xe.\”

\”Chú Lâm có biết những chuyện này không?\” Trần Kỳ Chiêu hỏi: \”Ý là chuyện vợ chú ấy gặp tai nạn là ngoài ý muốn ấy.\”

\”Chú Lâm của con biết, lúc đó chú ấy đi công tác với bố con, nhận được tin ở nhà thì lập tức quay về.\” Trương Nhã Chi thở dài, \”Nhưng đời người vô thường, ai ngờ được lại có chuyện như vậy… Lúc đó mẹ đã bảo là phái xe đến đón bà ấy, bà ấy lại nói tài xế đi đi về về phiền phức nên từ chối.\”

Trần Kỳ Chiêu nghe Trương Nhã Chi kể chuyện cũ một lúc, sắp xếp album ảnh cùng bà xong rồi trở về phòng.

Sau khi về phòng cậu lập tức tra cứu vụ tai nạn xe ở ngã tư đường Bàn Sơn năm đó, vì thời gian đã khá lâu rồi, camera giám sát ở ngã tư thời đó rất mờ, chỉ có thể tìm thấy một vài đoạn tin tức ngắn ngủi. Chuyện này đại khái là một tài xế say rượu vượt đèn đỏ, lao thẳng lên vỉa hè ở ngã tư đường Bàn Sơn, gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng 6 người chết 12 người bị thương.

Những vụ việc nghiêm trọng như vậy khá hiếm gặp, nhưng không phải là không có.

Chỉ dựa vào những tin tức trên mạng như vậy chung quy vẫn có chút phiến diện, Trần Kỳ Chiêu suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Tiểu Chu, sau đó đi đến phòng thay đồ lấy một chiếc áo khoác định xuống lầu.

Chỉ là khi cậu vừa xuống lầu đã gặp Trương Nhã Chi, bà thấy vậy thì gọi cậu lại, \”Tiểu Chiêu, con định đi đâu vậy?\”

Trần Kỳ Chiêu đáp: \”Có chút việc phải đến Phi Hoành, con sẽ về trước bữa tối.\”

\”Công ty thì có chuyện gì chứ… Con còn chưa khỏi bệnh.\” Trương Nhã Chi vừa nghe chuyện công ty cũng không tiện ngăn cản, \”Con mặc ít quá, đợi chút, thay chiếc áo dày hơn đi.\”

Khi Tiểu Chu đến nhà họ Trần đã hơn ba giờ chiều, anh ta dừng xe ở gara rồi thấy cậu chủ từ biệt thự đi ra, ăn mặc kín mít, nhìn từ xa giống như một quả bóng. Anh ta vừa hay đang chạy việc bên ngoài, cậu chủ gọi điện thoại đến nên anh ta đành phải rẽ đến đón người.

Đợi đến khi cậu chủ lên xe, anh ta thấy cậu chủ cởi cúc áo khoác ra, trực tiếp cởi hẳn một chiếc áo khoác ngoài.

Tiểu Chu hỏi: \”Cậu chủ, giờ chúng ta đi đâu?\”

Trần Kỳ Chiêu cởi khăn quàng cổ ra, thấy Tiểu Chu đã rẽ khỏi biệt thự, lại nói: \”Đến đường Bàn Sơn.\”

Ra khỏi nhà có chút phiền phức, tài xế ở nhà chỉ còn lại ông Lâm đang nghỉ ngơi, những tài xế khác đều ra ngoài hết rồi. Trần Kỳ Chiêu lấy cớ đến trung tâm học lái xe thi lại bằng lái, chỉ là có lẽ phải đến tuần sau mới lấy bằng lái, được, nơi cậu muốn đến không thuận tiện lắm, chỉ có thể bảo Tiểu Chu đến đón.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.