Việc khám sức khỏe của nhà họ Trần đã được sắp xếp trước, khi Trần Kỳ Chiêu tỉnh dậy vào ngày hôm sau, những người khác trong nhà đã chuẩn bị xong. Bởi vì đã có chuyện dầu thơm trước đó, lần khám sức khỏe này dù Trần Kỳ Chiêu không nói gì, Trần Thời Minh cũng đã sớm sắp xếp tất cả các hạng mục, đặc biệt là sức khỏe của hai người lớn tuổi trong nhà họ, không thể thiếu những kiểm tra tỉ mỉ cần thiết.
Chủ yếu là Trần Kỳ Chiêu lo lắng cho sức khỏe của Trần Kiến Hồng và Trương Nhã Chi, Trương Nhã Chi dạo này vẫn ổn, chủ yếu là bệnh cao huyết áp, mỡ máu và đường máu của Trần Kiến Hồn luôn luôn rất khó ổn định, đó cũng là điều cậu lo lắng nhất. Cậu làm xong các kiểm tra thông thường thì đến đây chờ kết quả của Trần Kiến Hồng và Trương Nhã Chi, việc hấp thụ khí độc lâu dài có thể dẫn đến tổn thương nội tạng, rất có khả năng khối u ác tính của Trương Nhã Chi ở kiếp trước cũng là do nguyên nhân này gây ra.
Chỉ là cậu còn chưa đợi được kết quả, bên kia đã có bác sĩ gọi cậu.
\”Đây là hạng mục gì?\” Trần Kỳ Chiêu khẽ nhíu mày, \”Các hạng mục thông thường của tôi không phải đã làm xong rồi à?\”
Trần Thời Minh liếc nhìn bảng kiểm tra, \”Chắc là bố mẹ sắp xếp, có lẽ là do chuyện em bị sốt mấy ngày trước, qua bên đó xem tình hình thế nào.\”
Khi Trần Kỳ Chiêu vừa bước vào phòng khám đã nhận thấy cách bố trí bên trong khác biệt với các phòng khám khác, trước khi đến cậu đã liếc nhìn tình hình, phía trong này đều là phòng khám của khoa tâm lý, cậu nghĩ đến sự quan tâm không ngừng của Trương Nhã Chi trong khoảng thời gian này, đột nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bác sĩ tâm lý, Trần Kỳ Chiêu kiếp trước cũng từng gặp, có một thời gian mất ngủ cậu cũng đã tìm đến bác sĩ tâm lý.
Cậu cũng không phản kháng nhiều, để Trương Nhã Chi yên tâm, cậu dứt khoát phối hợp điền vào bảng hỏi của bác sĩ.
Chỉ là khi bác sĩ hỏi, cậu có chút cân nhắc kỹ rồi mới trả lời.
\”Dạo này chất lượng giấc ngủ của cậu thế nào?\” Bác sĩ hỏi.
Trần Kỳ Chiêu không chút do dự đáp: \”Rất tốt.\”
Thái độ bác sĩ ôn hòa: \”Ban đêm có hay mơ hoặc ngủ không sâu giấc không?\”
Trần Kỳ Chiêu khẽ nhíu mày, sau đó nói: \”Có, nhưng không nhiều.\”
Bác sĩ như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn cậu một cái, Trần Kỳ Chiêu lại trầm ngâm một lát khi bác sĩ đề cập đến vấn đề giấc ngủ của cậu, cậu hỏi: \”Thời kỳ hồi phục sau cơn sốt có hay bị buồn ngủ không?\”
Bác sĩ tâm lý nghe vậy, cây bút đang ghi chép khẽ dừng lại, \”Gần đây cậu bị buồn ngủ à?\”
\”Thời gian ngủ nhiều hơn, dễ buồn ngủ.\” Trần Kỳ Chiêu thật thà nói, mấy ngày nay cậu quả thật ngủ hơi nhiều, chuyện này cậu đã hỏi quản gia, có lẽ là do thuốc hạ sốt của cậu gây ra, nhưng thỉnh thoảng không uống thuốc cậu cũng thấy buồn ngủ.
Bác sĩ tâm lý cười cười, \”Quả thật cũng có khả năng này, cụ thể thì đợi các báo cáo khác của cậu đã, để bác sĩ điều trị chính xem xét.\”