Tiểu Chu nhận thấy sự im lặng trong điện thoại, anh ta hơi do dự: \”Cậu chủ?\”
Trần Kỳ Chiêu: \”Không sao, chuyện của Tưởng Vũ Trạch anh cứ tiếp tục theo dõi, có vấn đề mới thì báo cho tôi.\”
Nói xong cậu cúp điện thoại, ánh mắt hơi trầm xuống.
Chuyện của Tưởng Vũ Trạch xảy ra đột ngột, ngoại trừ những người có mặt trong phòng họp lúc đó, người khác rất khó biết tin Tưởng Vũ Trạch gặp chuyện ngay lập tức, huống chi là trước khi đó đã xóa sạch dấu vết trên máy tính của Tưởng Vũ Trạch. Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát đã đến hiện trường ngay lập tức, sau đó máy tính bị tháo rời mang đi, tức là thời điểm xóa dấu vết rất có khả năng là trước khi cảnh sát mang máy tính đi.
Vậy thì có hai khả năng, thứ nhất là máy tính của Tưởng Vũ Trạch có chương trình bên ngoài cài vào, sau khi sự việc xảy ra có người đã lợi dụng chương trình này để xóa dữ liệu máy tính, thứ hai là sau khi Tưởng Vũ Trạch gặp chuyện, có người đã đến văn phòng của anh ta ngay lập tức, trực tiếp tiến hành thao tác xóa dữ liệu trên máy tính.
Nhưng văn phòng của Tưởng Vũ Trạch không phải người bình thường có thể vào được, Tiểu Chu đã không đề cập đến vấn đề văn phòng, rất có khả năng Trần Thời Minh đã điều tra văn phòng của Tưởng Vũ Trạch mà không thu được gì, vậy thì chỉ còn khả năng thứ nhất.
Nhưng ai sẽ báo tin ngay lập tức? Lại có thể phản ứng nhanh chóng như vậy để tiêu hủy chứng cứ?
Ngoài Tưởng Vũ Trạch ra, Lâm Sĩ Trung cũng không cài cắm nhiều người vào Trần Thị, đặc biệt là những người có thể lấy được tin tức từ phòng họp lại càng ít, hoặc là trà trộn vào cấp cao để họp, hoặc là án binh bất động ở các vị trí khác.
Mà Trần Kỳ Chiêu lúc đó đang theo dõi sát sao động tĩnh trong phòng họp, sau đó cũng biết Trần Thời Minh và Trần Kiến Hồng vì chuyện thiết bị định vị mà đã sớm cảnh giác với những người tham gia họp, nếu lúc đó có người trong phòng họp muốn thông báo tin tức qua điện thoại hoặc gửi tin nhắn, ít nhiều cũng sẽ gây chú ý…
Trần Kỳ Chiêu nghĩ đến đây, trong lòng lại có một trực giác kỳ lạ.
Người thực hiện thao tác này không nên là người trong phòng họp, mà ngoài những người trong phòng họp ra, hẳn là còn có người đang theo dõi sát sao tình hình trong phòng họp, là một người có thể nhanh chóng biết được tình hình và phản ứng kịp thời để tiêu hủy dấu vết.
Trần Kỳ Chiêu khẽ rũ mắt, lật xem danh bạ điện thoại, gửi một tin nhắn cho Trần Thời Minh.
Nếu là như vậy, vậy thì những người liên quan càng nhiều hơn, bất kỳ nhân viên nào đi ngang qua phòng họp đều có khả năng là người này, hoặc người này không đi ngang qua phòng họp, mà đối phương cũng đang nghe lén phòng họp giống như cậu…
\”Nhưng quá kỳ lạ…\” Trần Kỳ Chiêu tự nhủ: \”Người này quá quyết đoán.\”
Việc Tưởng Vũ Trạch thật sự không thể xoay chuyển tình thế là do thông tin khai báo lại của Vu Kiệt và những người khác trong tù, nhưng thông tin này là Trần Thời Minh mãi mới mang đến… Người này quyết đoán đến mức vừa phát hiện ra vấn đề đã lập tức hành động.