[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu – Chương 52: Thiết bị định vị và dầu thơm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu - Chương 52: Thiết bị định vị và dầu thơm

Trung tâm bảo dưỡng ở ngoại ô cách đại học S không xa, ban đầu Trần Kỳ Chiêu định ra ngoài tự gọi xe đi. Nhưng thấy Thẩm Vu Hoài đi theo cậu ra, nghe nói cậu muốn đi trung tâm bảo dưỡng ở ngoại ô thì muốn đưa cậu đi, Trần Kỳ Chiêu do dự vài giây rồi đồng ý.

Chưa có bằng lái đúng là hơi phiền phức, đôi khi không tiện đi lại.

\”Sao giờ này lại muốn qua bên đó?\” Thẩm Vu Hoài khởi động xe, thản nhiên hỏi: \”Có chuyện gì à?\”

\”Hình như em làm rơi đồ ở bên đó rồi.\” Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn Thẩm Vu Hoài, nói dối: \”Là bông tai của mẹ em, hình như rơi trong xe, bảo em lúc đi tập lái xe giúp bà tìm thử.\” Cậu nói xong lại cảm thấy chuyện này không quá gấp, đành đổi cách nói: \”Đôi bông tai đó quan trọng lắm, để lâu lỡ bị người ta nhặt mất…\”

Thẩm Vu Hoài gật đầu: \”Vậy đúng là phải qua đó tìm ngay.\”

Trần Kỳ Chiêu thở phào nhẹ nhõm, dùng balo hơi che lại, rũ mắt xem nội dung email trong tablet. Ảnh chụp thợ họ Lưu và tên côn đồ ở nhà hàng đã được gửi đến, cậu xem kỹ tên \’côn đồ\’ kia, không có ấn tượng gì, cậu không quen người này. Cậu đoán nếu là chuyện do Tưởng Vũ Trạch hoặc Lâm Sĩ Trung sắp xếp, chắc sẽ không giao tiếp với thầy Lưu ở nơi công cộng như vậy, có lẽ tên côn đồ này là người bọn họ tìm đến.

Muốn tra chỉ có thể lần theo dấu vết mà tra… Trần Kỳ Chiêu lại nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đi, bảo đối phương chú ý những người tiếp xúc với tên côn đồ kia gần đây.

Làm xong những việc này, xe đã rẽ vào đường dẫn đến trung tâm, Thẩm Vu Hoài hỏi: \”Là đường này đúng không?\”

Trần Kỳ Chiêu: \”Đi thêm khoảng một cây số nữa.\”

Xe của Thẩm Vu Hoài chạy rất ổn định, trong lúc Trần Kỳ Chiêu cúi đầu xem tin nhắn, đối phương đã rẽ xe vào ngã rẽ, trung tâm bảo dưỡng đã ở ngay trước mắt.

Trần Kỳ Chiêu nhét đồ đạc linh tinh vào balo, mở cửa xe đi xuống, \”Anh Hoài, anh đi làm việc trước đi, lát nữa em tìm xong tự về…\”

Thẩm Vu Hoài lại xuống khỏi ghế lái, tiện tay đóng cửa xe lại, \”Hai người tìm nhanh hơn.\”

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu khẽ dừng lại.

Thẩm Vu Hoài hỏi: \”Không đi à?\”

\”… Đi.\” Trần Kỳ Chiêu đột nhiên phát hiện, hình như cậu không giỏi từ chối Thẩm Vu Hoài.

Trung tâm bảo dưỡng vẫn đang làm việc, nghe nói Trần Kỳ Chiêu đến, quản lý rất nhanh đã chạy ra, nghe nói Trần Kỳ Chiêu đến đây tìm bông tai, lại hỏi chi tiết. Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn quản lý, lại nói: \”Tôi không rõ rơi ở chiếc xe nào, gần đây có những xe nào của nhà tôi đưa đến đây để sửa chữa, anh cứ dẫn tôi qua đó đi.\”

Quản lý thấy cậu hai nhà họ Trần có vẻ gấp gáp, lập tức dẫn cậu đến xưởng sửa chữa, chỉ là anh ta mới đi được nửa đường.

\”Anh gọi các thợ ở xưởng sửa chữa xe đến văn phòng hỏi xem, xem trong quá trình sửa chữa bọn họ có phát hiện đồ gì không.\” Trần Kỳ Chiêu nhìn về phía mấy nhân viên ở xưởng, \”Lát nữa chúng ta bảo bọn họ giúp tìm là được.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.