Bề ngoài sóng yên biển lặng, bên trong tập đoàn Trần Thị lại âm thầm dậy sóng.
Trần Kỳ Chiêu vì phải lên lớp nên không mấy khi đến công ty, thứ sáu tuần này đúng lúc rảnh rỗi đến công ty xem sao, lại thấy thằng nhóc hỗn láo nhà chú ba Trần Lập Nghiêu đến công ty thực tập.
\”Vậy cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp? Anh rảnh đến nỗi tự tay chỉ bảo người ta luôn à?\” Trần Kỳ Chiêu ngồi trong văn phòng Trần Thời Minh, nghịch khối rubik anh ấy để trên bàn, giọng điệu thản nhiên: \”Xem ra việc của anh vẫn chưa đủ nhiều.\”
\”Chuyện này không phải ý của anh, hôm kia chú ba trực tiếp dẫn người đến văn phòng tìm bố, người ta đã cầu xin đến cửa văn phòng rồi, em nghĩ bố sẽ làm ngơ à?\” Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu, tiếp tục nói: \”Tìm cho nó một bộ phận đơn giản làm, anh cũng không rảnh dẫn dắt nó, chỉ cần không đến trước mặt gây chuyện thì cứ mặc kệ thôi.\”
Trần Kỳ Chiêu xoay xong khối rubik đặt xuống, \”Hôm nay ở bộ phận này, ngày mai sẽ đến trước mặt anh tỏ vẻ đáng thương đấy.\”
Trần Thời Minh nghe vậy liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu, con nhà người ta biết làm nũng đòi kẹo trước mặt người lớn, thằng em này mồm mép lanh lợi, đừng nói làm nũng, không chọc tức người khác đã là tiến bộ lớn rồi.
\”Hôm nay Tưởng Vũ Trạch không ở đây, chán thật đấy, em đi đây.\”
Trần Thời Minh hỏi: \”Em có thành kiến với trợ lý Tưởng à?\”
\”Anh còn phải hỏi à?\” Trần Kỳ Chiêu không hề che giấu, \”Trước đây em đã nói rồi, em không thích anh ta.\”
Trần Thời Minh: \”Trần Kỳ Chiêu, không nên đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài.\”
Anh ấy thấy Trần Kỳ Chiêu chuẩn bị ra cửa, lại hỏi: \”Đi đâu? Chiều em không có tiết mà?\”
\”Làm việc, em cũng đi công tác bên ngoài đây.\” Giọng Trần Kỳ Chiêu vọng ra từ ngoài cửa.
Trần Thời Minh hỏi trợ lý Từ bên cạnh: \”Em ấy có công tác gì?\”
\”Có lẽ là đến Thẩm Thị.\” Trợ lý Từ trả lời: \”Gần đây Tiểu Chu thường xuyên đến Thẩm Thị, đoán chừng có một số việc vẫn chưa xử lý xong.\”
Thẩm Thị?
Trần Thời Minh rũ mắt tiếp tục xử lý công việc, đến Phi Hoành còn không siêng bằng đến Thẩm Thị, quan hệ giữa Trần Kỳ Chiêu và nhà họ Thẩm tốt đến vậy à?
Sau khi rời khỏi văn phòng Trần Thời Minh, Trần Kỳ Chiêu hỏi Tiểu Chu một tiếng, biết Tưởng Vũ Trạch ra ngoài chưa về, bên Thịnh Minh lại không yên bình lắm, gần đây có mấy cấp cao đang gây rối, Tưởng Vũ Trạch rảnh mới lạ.
Cậu bảo Tiểu Chu sắp xe, chuẩn bị đến Thẩm Thị.
Một số việc đã sắp xếp xong, nhưng bên Phùng Nho Dật thì cậu phải tự mình đến.
Cậu đến Thẩm Thị đúng lúc đến giờ bắt đầu làm việc vào buổi chiều, Tiểu Chu đã quen với nhân viên Thẩm Thị, sau khi đến nói muốn gặp giám đốc Phùng, trưởng phòng lập tức đi gọi người.
Khi Phùng Nho Dật đến văn phòng thì thấy Trần Kỳ Chiêu đang ngồi trên sofa nói chuyện với trưởng phòng của họ.
Anh ta liếc nhìn trợ lý Chu mấy ngày nay thường xuyên chạy đến đây, ánh mắt dò xét dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu. Phùng Nho Dật đã gặp Trần Kỳ Chiêu, từ khi còn làm ở Trần Thị, anh ta vẫn luôn nghe phong thanh về cậu ấm nhỏ nhà họ Trần.