Bữa tiệc rượu kéo dài đến nửa đêm, mọi người trong phòng đều đã ngà ngà say. Trần Kỳ Chiêu hơi dựa vào ghế sofa, ánh mắt liếc về phía vị trí của Tần Vân Hiên, người nọ đã hoàn toàn hòa vào cuộc chơi, nói chuyện với người khác cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.
Mọi người sẽ trở nên cảnh giác khi họ ở trong những môi trường xa lạ, nhưng muốn làm xóa bỏ sự cảnh giác này, chỉ cần khiến họ tin rằng xung quanh không có mối đe dọa nào là được.
Trần Kỳ Chiêu đã đạt được mục đích từ cuộc trò chuyện ngắt quãng với Tần Vân Hiên, sau khi nhận được thông tin mình muốn, cậu không muốn ở lại đây lâu nữa. Cậu kiếm cớ dẫn Nhan Khải Lân về trước, ra cửa đã thấy xe của gia đình đến đón.
Nhan Khải Lân đã uống say, đi đường cũng lảo đảo, nửa người nặng trịch dựa vào Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu vừa khuất khỏi tầm mắt đám người trong phòng riêng, vẻ say xỉn trên mặt đã tan biến, cậu nhét Nhan Khải Lân vào ghế sau xe, mình cũng ngồi vào. Người lái xe là ông Lâm, tài xế của nhà cậu, dạo này tần suất uống rượu của cậu tăng cao, để kiếm cớ dễ dàng rời đi, cậu thường xuyên lôi Trần Thời Minh ra làm bình phong, rồi bảo tài xế trong nhà đến đón.
\”Chúng ta khổ quá mà! Cũng đâu phải trẻ vị thành niên, sao uống rượu cũng bị kiểm tra chứ.\” Nhan Khải Lân nói líu lưỡi: \”Bây giờ em còn chưa có vợ đã thế này, vậy sau này em có vợ rồi thì phải làm sao?\”
Trần Kỳ Chiêu hạ cửa kính cho thoáng, day day thái dương, nói với ông Lâm: \”Đến nhà họ Nhan trước, đưa em ấy về đã.\”
Ông Lâm đáp một tiếng.
Trần Kỳ Chiêu khẽ nhắm mắt, trong lòng nghĩ đến những sắp xếp tiếp theo. Tối nay Tần Vân Hiên có thể nói cho cậu biết tin nội bộ lục đục của Thịnh Minh, tất nhiên cũng sẽ tiện miệng tiết lộ chuyện Trần Thị dự kiến mua lại Thịnh Minh cho người bạn là cấp cao của Thịnh Minh kia, liên quan đến lợi ích, tung ra tin này chắc chắn sẽ khiến một số người đau đầu.
Uống rượu là một cơ hội tốt, có thể giả vờ say rồi thông qua Tần Vân Hiên để truyền một số tin tức thật giả lẫn lộn đến Thịnh Minh.
\”Chú Lâm, có thể lái nhanh hơn chút không?\” Trần Kỳ Chiêu nhíu mày, \”Một lát nữa về nhà lại bị nói mất.\”
\”Được.\” Ông Lâm đáp một tiếng, tăng tốc độ xe lên 70, giải thích: \”Nhưng đường này ban đêm tầm nhìn kém, không thích hợp lái quá nhanh.\”
Qua gương chiếu hậu có thể nhận thấy ánh mắt và biểu cảm của người lái xe, Trần Kỳ Chiêu khựng lại một lát, cuối cùng nhìn ra khung cảnh dọc đường ngoài cửa sổ.
–
Việc triển khai dự án khiến khối lượng công việc của Phi Hoành tăng lên, nhưng mọi việc vẫn tương đối dễ dàng với sự giúp đỡ của Tiểu Chu.
Đến khi khai giảng, chuyện ở trường liên tiếp ập đến, học kỳ hai năm nhất nhiều môn hơn học kỳ một một chút, cũng bắt đầu được sắp xếp các môn chuyên ngành. Trần Kỳ Chiêu chưa học những kiến thức này, có một số môn không muốn bỏ lỡ, nhưng một số môn đại cương cậu vẫn rất muốn trốn học, cho nên vẫn luôn cò kè với cố vấn học tập. May mắn là một số việc không cần cậu đích thân làm nên có kha khá thời gian rảnh rỗi.