[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu – Chương 48: Không chân thật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu - Chương 48: Không chân thật

\”Đẹp.\” Trần Kỳ Chiêu đáp: \”Đẹp hơn đêm hôm đó.\”

Thẩm Vu Hoài nói: \”Anh cũng nghĩ vậy.\”

Trần Kỳ Chiêu lùi lại mấy bước, tránh làn sóng nước ngày càng dâng cao, lặng lẽ đứng bên cạnh Thẩm Vu Hoài. Pháo hoa nơi xa nở rộ, Trần Kỳ Chiêu nghe tiếng tim mình đang chậm rãi bình tĩnh lại, bàn tay giấu trong túi áo nắm chặt, cảm giác đau nhói nhắc nhở cậu sự chân thật trước mắt.

Hai người cứ thế ngắm pháo hoa đến khi kết thúc, mới tìm một nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng ăn tối.

Đến khi Trần Kỳ Chiêu về đến nhà thì đã hơn mười giờ tối.

Lúc xuống xe, Trần Kỳ Chiêu hỏi: \”Anh Hoài… Anh có muốn vào nhà ngồi một lát không?\”

Thẩm Vu Hoài khẽ lắc đầu: \”Muộn quá rồi, lần sau nhé.\”

Trần Kỳ Chiêu nói một tiếng \”tạm biệt\”, Thẩm Vu Hoài gật đầu.

Anh nhìn bóng lưng Trần Kỳ Chiêu rời đi, nghĩ đến những lời Trần Kỳ Chiêu nói chiều nay, dường như xuyên qua bóng hình càng lúc càng xa kia có thể nhớ lại Trần Kỳ Chiêu cúi đầu bên bàn học, những ý tưởng thời thơ ấu bay bổng, nói rằng sau này sẽ nghiên cứu chế tạo robot thông minh, tuyệt đỉnh như những bộ phim khoa học viễn tưởng chiếu trên TV.

Thích đến vậy, đâu chỉ là có chút hứng thú.

Thẩm Vu Hoài ngừng hồi tưởng, thấy bóng người đã biến mất, khởi động xe rời đi.

Trần Kỳ Chiêu vào biệt thự, cậu đi đến chỗ cách xa cổng vào, đợi khoảng vài phút mới nghe thấy tiếng xe khởi động rời đi. Ánh mắt cậu hơi sâu, như có điều suy nghĩ mà dừng lại một lúc lâu, thấy ánh đèn xe biến mất trong màn đêm mới xoay người vào gara.

Trong gara, chiếc xe được đưa đi sửa chữa không lâu trước đó đã về. Ông Lâm không có ở gara, có lẽ đã đi ngủ rồi.

Cậu thử lốp của mấy chiếc xe, không phát hiện bị xẹp hay non hơi.

Mấy chiếc xe mà Trần Thời Minh thường dùng cậu đều kiểm tra một lượt, đang định rời đi thì đột nhiên dừng bước, cậu nhìn về phía chiếc xe ở bên trong, có một chiếc xe thương vụ mà Trần Kiến Hồng thường dùng khi ra ngoài.

Trần Kỳ Chiêu nghĩ nghĩ, vẫn đi đến chỗ để chìa khóa dự phòng, vừa mở ra lại không thấy chìa khóa chiếc xe đó ở bên trong.

\”Cậu hai?\” Quản gia bật đèn gara, nghi hoặc nhìn về phía này.

\”Trong gara nhà mình còn những xe nào không dùng đến vậy?\” Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, \”Chìa khóa ở đây không đủ thì phải?\”

\”Có lẽ bị ông Lâm lấy rồi, xe ngày mai dùng ông ấy sẽ mang chìa khóa đi trước, tránh trường hợp khác cần dùng xe lại bị chiếm dụng mất.\” Quản gia muốn nói lại thôi, hỏi: \”Cậu hai cần dùng xe à? Ngày mai tôi sắp xếp tài xế cho cậu.\”

\”Chú Trương, ngày mai chú sắp xếp cho cháu một chiếc xe thương vụ đi.\” Trần Kỳ Chiêu tiện tay chỉ một chiếc, giọng điệu có chút bực bội: \”Đỡ phải đi nhờ xe Trần Thời Minh, ai muốn dậy sớm cùng cái người cuồng công việc đó chứ.\”

Quản gia thở phào nhẹ nhõm: \”Vâng, ngày mai tôi sẽ sắp xếp.\”

Ông còn tưởng cậu hai muốn tự lái, vậy thì không được, cậu hai vẫn chưa có bằng lái xe.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.