[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu – Chương 45: Trung tâm bảo dưỡng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu - Chương 45: Trung tâm bảo dưỡng

\”Sao hôm nay nhà họ Thẩm lại đến?\” Trần Kỳ Chiêu cầm xong sữa đứng bên cạnh, hơi do dự hỏi quản gia.

\”Tối qua ngài Thẩm đã gọi điện thoại cho ông chủ, ông chủ vốn định qua nhà họ Thẩm, nhưng hôm nay ngài Thẩm lại đến.\” Quản gia giải thích: \”Nhà họ Thẩm đã nhiều năm không ăn Tết ở thành phố S, năm nay rảnh rỗi nên qua đây, trước đây ngài Thẩm cũng thường đến chúc Tết vào mùng một.\”

Gốc rễ của nhà họ Thẩm ở thành phố S, nhưng theo phong cách làm ăn quyết đoán của Thẩm Tuyết Lam, cô đã sớm lên con thuyền lớn Internet, chia cắt thị trường thuộc về mình, thực tế bản đồ thương mại đã mở rộng ra các thành phố khác, thành phố B là một trong số đó. Thẩm Vu Hoài quanh năm học ở nước ngoài, người thân xung quanh nhà họ Thẩm ít, mỗi năm đều đến thành phố B ăn Tết, mà năm nay vừa hay Thẩm Vu Hoài ở thành phố S, nhà họ Thẩm cũng ở lại đây ăn Tết luôn.

Ký ức của Trần Kỳ Chiêu hồi nhỏ có chút mơ hồ, cậu nhớ là bác Thẩm và bố cậu có quan hệ rất tốt, sau này ít tiếp xúc hơn, cũng có một phần nguyên nhân từ phía nhà họ Thẩm.

Hôm nay ba người nhà họ Thẩm, ngoài Thẩm Vu Hoài, còn lại là bác Thẩm và Thẩm Tuyết Lam.

Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn chỗ trống trên sofa, cuối cùng chọn ngồi ở vị trí ngoài cùng, bên cạnh Thẩm Vu Hoài.

Sau khi ngồi xuống, cậu chào Thẩm Vu Hoài một tiếng: \”Anh Hoài.\”

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại một thoáng trên mái tóc hơi vểnh của đối phương, khẽ cười, \”Vừa dậy à?\”

\”Ừm.\” Trần Kỳ Chiêu uống một ngụm sữa, \”Hôm qua anh không nói với em.\”

Thẩm Vu Hoài: \”Sáng nay anh cũng mới nghe bố anh nói chuyện này thôi.\”

Trần Kỳ Chiêu có chút mất tập trung, ánh mắt hơi liếc nhìn trang phục hôm nay của Thẩm Vu Hoài, cuối cùng dừng lại trên cặp kính của anh.

Nhận thấy ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu, Thẩm Vu Hoài hỏi: \”Sao vậy?\”

\”Không có gì.\” Trần Kỳ Chiêu hỏi: \”Hôm nay anh Hoài đổi kính à?\”

\”Ừm.\” Thẩm Vu Hoài nói: \”Cái gọng kính trước có chút vấn đề, mang đi sửa rồi.\”

Anh hỏi: \”Cái này kỳ lạ lắm à?\”

\”Không đâu, hợp lắm.\” Trong đầu Trần Kỳ Chiêu hiện lên đôi mắt của Thẩm Vu Hoài tối qua, dường như nhìn ngoài đời sáng hơn một chút, mắt Thẩm Vu Hoài cũng không đen như vậy.

Kỳ lạ, sao cứ nghĩ đến chuyện này vậy?

Trần Kỳ Chiêu dời sự chú ý, rất nhanh bị một giọng nữ thu hút.

Ngồi đối diện cậu là Thẩm Tuyết Lam và Trần Thời Minh, hai người đang nói chuyện, khuôn mặt thường ngày căng thẳng của Trần Thời Minh cũng thả lỏng hơn nhiều, cũng không cau có. Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu rời khỏi mặt Trần Thời Minh, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Tuyết Lam.

Đột nhiên nhớ tới kiếp trước hình ảnh Thẩm Tuyết Lam mặc bộ vest đen đứng trước bia mộ. Hôm đó trời âm u, người đến viếng rất nhiều, nhưng Thẩm Tuyết Lam đứng trước bia mộ rất lâu, đợi đến khi người đi gần hết, cô mới đặt bó hoa xuống rồi rời đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.