Khi ánh đèn xe chiếu vào, người làm đã đi ra đón ở cửa.
Tay Trần Kỳ Chiêu rời khỏi nút gọi thoại, hơi nhíu mày nhìn chiếc xe rẽ vào gara, thấy hai người đàn ông bước ra từ xe. Người đàn ông trung niên mặc quần áo khá trang trọng, khuôn mặt bình thường có vẻ hơi gượng gạo, đứng bên cạnh ông ta là một cậu trai trẻ tuổi, mặc quần áo lòe loẹt, trông có vẻ ngông nghênh bất cần.
Người đến không ai khác chính là người nhà họ Trần, cũng là em trai ruột của bố cậu, Trần Kiến Hồng.
Chú ba trên danh nghĩa hiện tại của Trần Kỳ Chiêu, người đi cùng chú ba cũng không phải ai xa lạ, là em họ của cậu. Thế hệ trước của nhà họ Trần phất lên, quan hệ gia đình không mấy hòa thuận, sau đó ông cụ Trần chia gia sản cho mấy anh em nhà họ Trần tự phát triển, nhưng các anh em khác đều tầm thường, cuối cùng chỉ có Trần Kiến Hồng nắm bắt được cơ hội từ sớm, một tay đưa tập đoàn Trần Thị lên quy mô như ngày nay.
Có người đã sớm chuyển khỏi thành phố S, có người ra nước ngoài phát triển, không còn liên lạc gì nhiều.
Chỉ còn gia đình chú ba ở lại thành phố S.
Trần Kỳ Chiêu không có nhiều ký ức sâu sắc về những người này, hoặc có thể nói những người này không quan trọng, chú ba của cậu chính là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy điển hình, khi nhà họ Trần huy hoàng ông ta chen chân vào tập đoàn chia lợi nhuận, còn khi nhà họ Trần sụp đổ, ông ta cũng là một trong những người đầu tiên phủi sạch quan hệ, còn nhân lúc có tranh chấp về quyền tài sản mà ra mặt giở trò, lấy đi một mảnh đất ở ngoại ô.
Chú quản gia Trương đi tới dẫn đường, hai người theo ông vào nhà.
Trần Kỳ Chiêu im lặng đứng trong vườn hoa bên cạnh, cậu đại khái đoán được chú ba tốt bụng của mình hôm nay đến để làm gì, chắc là muốn tìm cơ hội cho con trai, hoặc là tìm bố cậu xin dự án xin tiền.
Cậu đang nghĩ thì điện thoại đột nhiên rung lên, mới nhớ ra còn chưa trả lời tin nhắn của Thẩm Vu Hoài.
[-Chiêu: Vừa nãy không cẩn thận ấn nhầm.]
[-Thẩm Vu Hoài: Không sao, anh tưởng có chuyện gì.]
[-Chiêu: Anh Hoài lát nữa nói chuyện nhé, nhà em có khách rồi.]
\”Em nấu canh lâu thật đấy.\” Thẩm Tuyết Lam từ bên ngoài đi vào, thấy em trai mặc tạp dề thuần thục đổ nước dùng trong veo vào bát canh đã chuẩn bị sẵn.
Thẩm Vu Hoài: \”Sắp xong rồi.\”
Dì giúp việc nhà họ Thẩm về quê nghỉ Tết, bữa cơm tất niên luôn do Thẩm Vu Hoài tự tay làm. Thẩm Tuyết Lam dựa vào tường, vừa định xem trong bếp còn gì có thể giúp được không, ánh mắt lại liếc thấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh bàn bếp, \”Vừa nãy cứ thấy em nghịch điện thoại, nhắn tin với ai đấy…\”
Cô còn chưa nói xong, Thẩm Vu Hoài đã tắt màn hình điện thoại.
\”Đến giúp đi.\” Thẩm Vu Hoài nói ngắn gọn.
Thẩm Tuyết Lam hơi dò xét nhìn điện thoại của anh, \”Ồ, đến đây.\”
–
Khi Trần Kỳ Chiêu trở về biệt thự, bố cậu đã bắt đầu nói chuyện với chú ba.