[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu – Chương 42: Làm việc tốt đến cùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu - Chương 42: Làm việc tốt đến cùng

Trần Kỳ Chiêu: \”…\”

Ở chung với Thẩm Vu Hoài lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống lúng túng và bị động như thế này.

Ánh đèn đường quét qua từ xa để lại vệt sáng ngắn ngủi trên mắt kính của Thẩm Vu Hoài, lời nói của chàng trai rất trực tiếp và thẳng thắn, dường như đang hỏi một chuyện rất bình thường, sau khi liếc qua, đáy mắt kia lại có ý cười khó nhận ra.

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng trên mặt Trần Kỳ Chiêu, gần gũi quan sát gương mặt chàng trai, từ môi đến sống mũi, cuối cùng đến mắt đối phương.

Anh dừng lại ở đôi mắt đẹp kia, \”Kỳ Chiêu?\”

Đầu Trần Kỳ Chiêu tựa vào ghế xe, cách Thẩm Vu Hoài rất gần, hơi thở phả ra mùi rượu dường như lan tỏa giữa hai người. Cậu hơi nghiêng đầu, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thẩm Vu Hoài, mà hơi ngơ ngác chớp mắt, giả vờ say rượu mơ hồ nói: \”… Chặn cái gì?\”

Thẩm Vu Hoài khẽ cười, ngồi thẳng lại ghế lái.

Cửa sổ xe bên cạnh hạ xuống một nửa, tản đi mùi rượu nồng nặc trong xe.

\”Không có gì, gần đây ít trò chuyện với em, có lẽ anh hiểu lầm rồi.\” Thẩm Vu Hoài khởi động xe, mắt nhìn thẳng phía trước, \”Nhan Khải Lân nói bây giờ em không tiện về nhà, em muốn đến khách sạn gần đây hay đến căn hộ của anh ngủ tạm một đêm?\”

Gần đây quả thật vì chuyện Phi Hoành mà ít liên lạc với Thẩm Vu Hoài, chỉ thỉnh thoảng chúc ngủ ngon.

Chủ yếu là cậu không biết tìm lý do gì để trò chuyện với Thẩm Vu Hoài trong kỳ nghỉ, dường như nếu không hẹn ăn cơm ở đại học S, lý do hai người ra ngoài có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng chủ đề để bắt đầu cuộc trò chuyện không bao gồm chuyện chặn vòng bạn bè đối phương, một tình huống xấu hổ như thế này, cậu không nhớ ra đã xảy ra sai sót ở đâu, vậy thì chỉ có khả năng Thẩm Vu Hoài nhìn thấy vòng bạn bè của cậu từ điện thoại của người khác.

Trần Kỳ Chiêu cảm thấy hơi nóng dường như vây quanh mặt cậu, bớt đi cảm giác áp bức, đầu óc cậu tỉnh táo hơn vài phần, trong đầu đã nhanh chóng suy nghĩ về kẻ chủ mưu của chuyện này, cậu và Thẩm Vu Hoài không có nhiều bạn chung, việc bại lộ ở chỗ ai không cần nói cũng hiểu.

Trong vài giây ngắn ngủi, giữa hai lựa chọn xóa vòng bạn bè và tiếp tục giả vờ say, cậu chọn cái sau.

Người say phản ứng rất chậm, câu này cậu không thể trả lời được.

Cậu hơi nghiêng đầu, giả vờ đang suy nghĩ, không chủ động đáp lời Thẩm Vu Hoài.

Xe nhẹ nhàng lăn bánh, bóng tối đêm khuya trở thành tấm bình phong duy nhất lúc này.

Thẩm Vu Hoài không hỏi thêm, dường như câu hỏi vừa rồi chỉ là sự hỏi han trực tiếp và đơn giản của anh.

Trần Kỳ Chiêu nghiêng người về phía Thẩm Vu Hoài ngủ, nhờ sự che chở của bóng tối, im lặng quan sát Thẩm Vu Hoài đang lái xe, sau khi bình tĩnh lại trong đầu lại hiện lên gương mặt vừa nãy gần trong gang tấc của đối phương.

Ở chung với Thẩm Vu Hoài rất thoải mái, ngoài thái độ ôn hòa thường thấy của anh, đôi khi còn có những hành vi trực tiếp rõ ràng của anh. Thực ra Trần Kỳ Chiêu không thích đoán ý, suy xét tâm lý người khác, ở thương trường đấu trí với đám lão cáo già đã đủ phiền rồi, cái thói quen vô thức suy đoán người khác này đôi khi sẽ mang đến cho cậu sự mệt mỏi khó tả.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.