Trình Vinh lại rót cho Trần Kỳ Chiêu một ly rượu, mọi người xung quanh hò hét chơi xúc xắc.
Quán bar náo nhiệt, giống hệt khung cảnh ngày cậu sống lại, hơn nữa những người xung quanh cũng gần như vậy.
\”Tiểu Chiêu, đừng nghịch điện thoại nữa.\” Trình Vinh gọi, \”Nào nào nào, hôm nay ăn mừng thành công cho Tiểu Chiêu của chúng ta, mau, Lưu Khải mang chai rượu của tôi lên đây.\”
Lưu Khải: \”Đến đây.\”
Trình Vinh lại hỏi: \”Sau Tết định vẫn tiếp tục ở Phi Hoành à? Tôi nghe bố tôi nói lần này cậu làm tốt như vậy, chắc chắn có thể đến tổng bộ làm việc.\”
\”Cũng tạm ổn, đúng là bố có hỏi tôi chuyện này.\” Trần Kỳ Chiêu nghĩ đến lời Trần Kiến Hồng trên bàn ăn tối nay, trước đây cậu đúng là cần phải đến tổng bộ mới có thể vạch trần được nhiều người hơn, nhưng đó là dựa trên cơ sở một mình cậu, bây giờ Trần Thời Minh đã chú ý đến vấn đề nội bộ tập đoàn, cậu mà đến tổng bộ, rất dễ gây chú ý cho những người khác.
Làm càng nhiều, bại lộ cũng càng nhiều.
Với tính cách đa nghi của Lâm Sĩ Trung, chắc đã chú ý đến cậu rồi.
Trình Vinh hỏi: \”Cậu không định làm vậy à?\”
\”Có, nhưng phải xem Trần Thời Minh như thế nào đã.\” Trần Kỳ Chiêu mỉm cười tiếp tục diễn, \”Cậu tưởng tôi đến tập đoàn thì anh tôi sẽ không lo lắng à? Nếu sau này tranh giành gia sản, cậu xem anh ấy sẽ nghĩ về tôi thế nào?\”
Trình Vinh kinh ngạc nhìn cậu: \”Tôi còn tưởng quan hệ gần đây của hai người tốt hơn rồi chứ.\”
\”Tốt hơn chỗ nào, vì Phi Hoành tôi cãi nhau với anh ấy không ít.\” Trần Kỳ Chiêu một hơi uống cạn ly rượu, giọng điệu có vài phần khinh thường: \”Tối nay ăn cơm ở nhà anh ấy lại giở trò với tôi, cậu đừng quên, Phi Hoành vốn là dự án của anh ấy, tôi từ tay bố tôi đòi về đấy.\”
Lưu Khải nghe vậy có chút căng thẳng: \”Vậy cậu đúng là phải cẩn thận rồi, Tần Hành Phong không ra gì, nhưng những lời anh ta nói trước đây vẫn có chút đạo lý.\”
Trần Kỳ Chiêu nhìn viên đá trong ly thủy tinh, màu bia phản chiếu ánh đèn cùng vài vệt sáng lung linh, ánh mắt cậu dừng trên người Trình Vinh một lát, rồi gửi đi email đã soạn sẵn.
Cùng lúc đó, ở một góc nào đó của thành phố S, trong văn phòng hơi tối đặt mấy chiếc máy tính, những người ngồi trước máy tính đều có vẻ mặt ủ rũ, hộp mì gói và đồ ăn mang về vứt bừa bộn khắp nơi.
Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa ngồi trên chiếc ghế văn phòng hơi cũ, đột nhiên nhận được một email, ngồi thẳng dậy, \”Có việc rồi anh em.\”
\”Cái này đủ mạnh đó, Phó Ngôn Vũ đắc tội với tên điên nào vậy.\” Người đàn ông nhanh như chớp trượt đến trước máy tính, tải email xuống, những chỉ thị bên trong ngắn gọn rõ ràng, có thể thấy đối phương quyết tâm đến mức nào, \”Tôi làm nghề này bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên có người yêu cầu điều tra loại chuyện này… Thú vị, thú vị.\”
\”Đại ca, là ông chủ mà anh nói trước đây trả nhiều tiền đó hả?\”
Người đàn ông áo sơ mi hoa nói: \”Chẳng lẽ là người khác?\”