Trần Thời Minh: \”…\”
\”Trần Kỳ Chiêu, em vẫn chưa tỉnh rượu à?\”
\”Tỉnh rồi.\”
Trần Kỳ Chiêu hơi kéo thấp vành mũ, không nhìn sang bên kia nữa.
Trần Thời Minh nhẫn nại: \”Để anh xem vết thương.\”
Trần Kỳ Chiêu khó hiểu giơ tay lên cho anh ấy xem, nghĩ bụng đã băng bó xong rồi, có thể nhìn được cái gì nữa chứ.
Cởi bỏ chiếc áo khoác dính máu kia, trên cánh tay trắng nõn quấn băng gạc, xung quanh còn có vết thương do tối qua ở quán bar để lại.
Trần Thời Minh nhìn một lúc, biết vết dao mà tên buôn người kia rạch không hề nhỏ, anh ấy không nhịn được tiếp tục nói: \”Bác sĩ nói gì? Đi cùng anh đến chỗ bác sĩ Lý lấy chút thuốc tiêu viêm, dao của hắn cũng không sạch sẽ gì, lát nữa tiêm thêm một mũi uốn ván.\”
Thấy người trước mặt không tập trung, giọng nói anh ấy nặng nề hơn, \”Trần Kỳ Chiêu.\”
Trần Kỳ Chiêu ừ một tiếng, giải thích: \”Em vừa tiêm uốn ván rồi.\”
Hành lang bên kia bệnh viện.
\”Sao lại đi đường này, không phải em bảo đợi chị ở bên kia à?\” Người phụ nữ mặc vest quần tây gọn gàng đi giày cao gót bước tới, cô đưa túi tài liệu trong tay cho chàng trai, động tác nhanh nhẹn khoác áo vest ngoài vào, nói xong thấy chàng trai trước mặt không nói gì, lại hỏi: \”Thẩm Vu Hoài, em có nghe không?\”
Thẩm Vu Hoài thu hồi ánh mắt: \”Có nghe.\”
Cậu trai mặc áo khoác vàng nhạt cúi đầu yên lặng, vành mũ che khuất nửa khuôn mặt, che đi vẻ thanh tú ngoan ngoãn, chỉ để lộ phần cằm non nớt. Vẻ ngoan ngoãn, yên tĩnh lúc này hoàn toàn trái ngược với sự sắc bén khi chế ngự kẻ bắt cóc trước đó, điều này khiến người ta vô cùng ngạc nhiên.
Thẩm Tuyết Lam hỏi: \”Vừa nãy có chuyện gì xảy ra à? Chị ở trong phòng khám còn nghe thấy tiếng bên ngoài này rất lớn.\”
Thẩm Vu Hoài trả lời: \”Có chút chuyện, cảnh sát đến rồi.\”
\”Thế à?\” Thẩm Tuyết Lam liếc nhìn động tĩnh bên kia, cô chỉnh lại cổ tay áo, lại hỏi: \”Buổi chiều ở viện nghiên cứu em có việc gì không? Nếu không có việc gì thì tối về nhà ăn cơm với chị, mẹ nói mấy ngày không thấy em về rồi.\”
Cậu trai kia đã đi xa cùng người khác, để lại bóng lưng có chút gầy gò.
\”Em không về được.\” Thẩm Vu Hoài rũ mắt nhìn đồng hồ: \”Đưa chị đi ăn cơm xong, buổi chiều em phải về họp.\”
–
\”Nhìn gì thế?\” Trần Thời Minh chú ý đến vẻ mất tập trung của Trần Kỳ Chiêu, \”Đi đường còn thất thần, lại ngã một cái nữa thì tay em có lành nổi không?\” Anh ấy liếc mắt nhìn, vụ việc của bọn buôn người phía sau đã có người khác xử lý, sự náo nhiệt trong sảnh đã dần giảm bớt, \”Đây là bệnh viện tư nhân, nếu thực sự xảy ra chuyện ở đây, bệnh viện cũng lo lắng ảnh hưởng, những việc tiếp theo họ sẽ xử lý ổn thỏa.\”
Trần Kỳ Chiêu đội mũ, không nhìn rõ vẻ mặt dưới mũ.
\”Không có gì, hình như em nhìn thấy người quen.\”