Hà Thư Hàng tự cho rằng kế hoạch của mình không có sơ hở, từ khi nhận được lời mời hợp tác của công ty kia, anh ta đã luôn chuẩn bị cho chuyện này, lấy lòng quản lý, chú ý đến lịch trình của từng phòng thí nghiệm, quan sát tiến độ nhóm thí nghiệm của Thẩm Vu Hoài…
Lần bảo trì thiết bị định kỳ này của viện nghiên cứu đối với anh ta mà nói là một cơ hội tuyệt vời, người ra vào nhiều, viện nghiên cứu phòng bị lỏng lẻo, đến lúc đó một khi xảy ra chuyện có nhiều cách để đổ tội, bọn họ thậm chí còn vào văn phòng quản lý mấy lần để xác nhận đi xác nhận lại bảng phân công, cũng đã động tay động chân vào hệ thống giám sát.
Nhưng khi nghe thấy câu nói của Trần Kỳ Chiêu, trong lòng anh ta không hiểu sao có chút hoảng loạn.
\”Cái USB cậu cầm là dữ liệu thí nghiệm của tôi, một khi bị hỏng tôi phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể phục hồi lại đây?\” Hà Thư Hàng cố gắng ép mình bình tĩnh lại, \”Cậu nói như vậy chẳng lẽ tôi không căng thẳng à?\”
Nơi thẩm vấn là phòng khách của Viện nghiên cứu số 9, ngoài cảnh sát và người của đồn cảnh sát, còn có mấy người của viện nghiên cứu ở đó.
Bọn họ cũng làm nghiên cứu, dữ liệu thí nghiệm bị hỏng, chuyện này xảy ra ai mà không căng thẳng chứ, đương nhiên có thể hiểu được sự kích động của Hà Thư Hàng.
\”Ôi, nếu chỉ là cái USB thì có lẽ là hiểu lầm thôi.\”
\”Các cậu cũng quá nóng nảy rồi, có gì từ từ nói chuyện là được, sao lại đánh nhau?\”
\”Người trẻ tuổi vẫn là không nên quá cực đoan.\”
Đối phó với Hà Thư Hàng, không thể đơn giản hòa giải cho xong chuyện, đổi một cách đơn giản hơn là trực tiếp đánh ngất người kéo lên xe cướp lấy USB là xong. Sự việc xảy ra đột ngột, dùng cách đơn giản và nhanh chóng nhất có lẽ có thể đạt được một kết quả ổn thỏa hơn, nhưng không thể thay đổi vấn đề căn bản, hôm nay có một Hà Thư Hàng, ngày mai có thể có một Hà Thư Hàng khác.
Sự hành công của Hà Thư Hàng không thể tách rời khỏi sự tắc trách trong khâu quản lý của viện nghiên cứu, cho nên chuyện này không chỉ phải làm lớn chuyện, mà còn phải làm lớn đến mức có thể khiến những người khác cảnh giác.
Trong kế hoạch ban đầu, cậu đã tìm một nam sinh viên có chút ân oán với Hà Thư Hàng đến gây rối, cũng chuẩn bị lời lẽ để đối phó với sự thẩm vấn của những người khác, chuyển bản chất sự việc thành ân oán cá nhân giữa nam sinh viên và Hà Thư Hàng.
Nhưng sự việc xảy ra đột ngột, hành động của Hà Thư Hàng vốn không thể lường trước được.
Khi Hà Thư Hàng và bạn ra ngoài, sinh viên mà cậu tìm đã không đến hiện trường đúng giờ.
Cho nên cậu chỉ có thể bảo người xem tình hình rồi báo cảnh sát, vốn dĩ định lấy cớ bạn bè ra mặt đánh nhau thay nam sinh viên kia, nhưng chuyện này đã xảy ra chút ngoài ý muốn.
Bởi vì Thẩm Vu Hoài có mặt, rất nhiều chuyện trước mặt anh không thể giải thích được.
Đánh nhau thì đã đánh rồi, cảnh sát cũng đã báo.