\”Ừm.\” Thẩm Vu Hoài chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì, anh liếc mắt nhìn màn hình máy tính của Trần Kỳ Chiêu, chú ý thấy một tờ thời khóa biểu dán trên giá đỡ bên cạnh.
\”Em không đu idol, chỉ xem qua thôi.\” Trần Kỳ Chiêu tắt máy tính, cậu vừa định nói thêm vài câu giải thích, chợt thấy một tia chớp lóe qua, ầm một tiếng cả phòng ngủ tối sầm lại, ngay sau đó từ các tòa nhà ký túc xá gần đó vọng ra từng tiếng than vãn.
Giông bão đã đánh sập nguồn điện của khu ký túc xá.
Trần Kỳ Chiêu mò mẫm chiếc điện thoại trên bàn, trong phòng lập tức sáng lên một chút, Thẩm Vu Hoài đã bật đèn pin điện thoại.
\”Mất điện rồi?\” Thẩm Vu Hoài đi đến bên cửa sổ, nhìn ra khuôn viên trường tối om, \”Có lẽ là sự cố đường dây điện do mưa bão, thời điểm này sửa chữa khẩn cấp, chắc phải đến sáng mai mới có điện lại.\”
Bóng tối bao trùm lấy mưa gió, bầu trời xa xa sấm chớp liên tiếp.
Trần Kỳ Chiêu cũng không ngờ thời tiết lại đột ngột trở nên tồi tệ như vậy, cậu tìm điện thoại gửi tin nhắn cho Nhan Khải Lân, rồi men theo ánh đèn điện thoại đến tủ quần áo tìm đồ.
Thẩm Vu Hoài nâng đèn pin lên giúp cậu, \”Tìm được không?\”
Trần Kỳ Chiêu tìm được quần áo, \”Chắc chưa hết nước nóng, em đi tắm rửa thay đồ.\”
Bầu không khí sau khi mất điện trở nên rất yên tĩnh, Trần Kỳ Chiêu tắm xong đi ra thấy Thẩm Vu Hoài đang ngồi trên ghế của cậu xem điện thoại, không nghĩ là đã gần 12 giờ, Trần Kỳ Chiêu tìm trong tủ quần áo chiếc gối dự phòng bị đè xuống dưới cùng, lúc mua ga giường cậu đã mua cả bộ, không ngờ lúc này lại dùng được.
\”Em ngủ bên trong nhé.\” Trần Kỳ Chiêu chủ động nói.
Thẩm Vu Hoài nhường chỗ cho cậu.
Không có điện cũng không có trò giải trí nào khác, thêm vào đó giờ cũng đã muộn.
Trần Kỳ Chiêu chú ý thấy bên cạnh giường hơi lún xuống, lại xích vào phía tường hơn. Giường nhìn thì khá lớn, nhưng hai người đàn ông trưởng thành nằm thì vừa khít, chỉ hơi cử động thôi cũng thấy rất rõ ràng, sơ ý một chút là chạm vào đối phương.
Có lẽ là ảo giác của cậu, cậu luôn cảm thấy có người bên cạnh, chóp mũi toàn là mùi bạc hà.
Cậu thờ ơ nghĩ, trước đây cũng không phát hiện sữa tắm của cậu thơm như vậy.
\”Anh Hoài dạo này bận lắm à?\” Trần Kỳ Chiêu nhích người, \”Em nhắn tin cho anh nhưng mãi mới thấy anh trả lời.\”
\”Ừ, giai đoạn đầu của dự án sắp kết thúc, nhóm đang chạy tiến độ, sẽ khá bận.\” Giọng Thẩm Vu Hoài có chút mệt mỏi, nhưng vẫn giữ nhịp điệu bình thường, \”Nhưng cũng gần xong hết rồi, thời gian tới sẽ rảnh hơn.\”
Ánh sáng hắt vào từ cửa sổ hơi yếu, nhưng đủ để nhìn rõ người trong bóng tối.
Trần Kỳ Chiêu nằm ngửa, \”Không chuẩn bị thi đấu nữa à?\”
Thẩm Vu Hoài: \”Vẫn đang chuẩn bị, rảnh là vì phải kiểm tra bảo trì thiết bị của viện nghiên cứu, thời gian bọn anh sử dụng phòng thí nghiệm sẽ bị điều chỉnh.\”