[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu – Chương 3: Bệnh viện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu - Chương 3: Bệnh viện

Trong phòng tắm ánh đèn sáng choang, khuôn mặt trẻ trung non nớt trong gương còn có chút bầu bĩnh trẻ con, đuôi tóc ướt đẫm che đi nửa con mắt, vốn dĩ dáng vẻ nhỏ nhắn ngoan ngoãn bị tóc mái che khuất, cả người trông có vẻ không có sức sống.

Trần Kỳ Chiêu nhìn chính mình trong gương, đánh giá vẻ ngoài hiện tại, cảm giác sống lại càng thêm chân thật. Cậu lơ đãng hồi tưởng lại, những năm đầu đúng là có một bộ dạng dễ bị bắt nạt như vậy, yếu đuối nhu nhược, sau này bôn ba khắp nơi thu dọn tàn cuộc, chút thịt trên mặt cũng không còn, mới miễn cưỡng có chút khí chất.

\”Tóc dài quá.\”

Cũng không biết bản thân 18 tuổi của mình rốt cuộc bị làm sao mà để cái kiểu tóc này.

Cậu thu hồi ánh mắt, liếc nhìn tủ dụng cụ trên bồn rửa mặt, tìm thấy một chiếc kéo, dứt khoát cắt bỏ phần tóc mái che mắt.

Cắt tóc xong cậu rửa mặt, tìm đại một chiếc mũ trong phòng thay đồ đội lên, sau đó xuống lầu.

Thời tiết hôm nay nắng đẹp, khi Trần Kỳ Chiêu xuống lầu, Trần Thời Minh đã đi làm rồi. Trần Kiến Hồng gần đây đi công tác vắng nhà, Trần Thời Minh vừa không có ở đây, trong nhà cũng yên tĩnh hơn, chỉ còn lại cậu và Trương Nhã Chi.

Hôm qua Trương Nhã Chi đã hẹn bác sĩ cho Trần Kỳ Chiêu khám bệnh, còn bị Trần Kỳ Chiêu yêu cầu nhịn ăn nhịn uống nói là đi khám sức khỏe cùng. Bà biết tính cách của con mình, bà sợ đứa trẻ này nổi nóng không chịu khám, đành phải đồng ý đi cùng cậu.

Hai người đến bệnh viện.

Trần Kỳ Chiêu nhận lấy tờ đơn từ y tá, điền thông tin của Trương Nhã Chi vào, không nói hai lời đã quyết định thay bà: \”Các hạng mục có thể làm đều đánh dấu vào hết rồi.\”

Trương Nhã Chi thấy vậy hơi ngạc nhiên: \”Sao lại đánh dấu nhiều thế?\”

\”Không nhiều.\” Trần Kỳ Chiêu đưa phiếu khám của mình cho bà xem, \”Thời gian cũng gần như nhau, dù sao cũng phải đợi con, có thể làm thì cứ làm hết đi.\”

\”Làm hết thế này cũng phải đến trưa mất.\” Trương Nhã Chi cúi đầu nhìn điện thoại, \”Trưa không về ăn cơm được rồi.\”

Cả quy trình khám sức khỏe mất khá nhiều thời gian, một số hạng mục phải đợi vài ngày mới có kết quả. Các hạng mục của Trần Kỳ Chiêu nhanh hơn Trương Nhã Chi một chút, khi cậu đến phòng khám của bác sĩ, bác sĩ Lý đang cầm điện tâm đồ giải thích cho cậu: \”Hiện tại xem ra là bình thường, nhưng người trẻ tuổi vẫn nên bớt thức khuya, giữ giờ giấc sinh hoạt đều đặn thì tốt hơn.\”

Trần Kỳ Chiêu đương nhiên biết cơ thể mình không có vấn đề gì, câu còn là người sống lâu nhất trong nhà họ Trần.

Cậu đặt báo cáo của mình sang một bên, hỏi: \”Mẹ tôi đâu? Bà ấy có vấn đề gì không?\”

Bác sĩ thấy cậu không quan tâm đến tình trạng của mình, mà chỉ hỏi về kết quả khám của Trương Nhã Chi, cũng kiên nhẫn giải thích: \”Hiện tại thì có một chút vấn đề nhỏ, nhưng ở độ tuổi của bà Trương thì có một chút bệnh nhỏ cũng là chuyện bình thường, cái này có thể điều chỉnh được, không phải vấn đề lớn.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.