Buổi chiều, tại giảng đường lớn tầng hai tòa nhà C của khoa Hóa, sinh viên lần lượt vào chỗ.
Bên ngoài cửa giảng đường rất đông sinh viên, người ra người vào tấp nập.
Trần Kỳ Chiêu đứng ở cửa lớp gần cửa sổ, liếc mắt nhìn những người qua lại và mấy sinh viên mặc đồ chỉnh tề phía trước, đang bận rộn ký tên cho giảng viên hoặc lãnh đạo đến dự giờ.
\”Sao anh đột nhiên đến nghe giảng môn hóa vậy??? Mấy thứ này có gì hay mà nghe?\” Nhan Khải Lân nhìn đám sinh viên khoa Hóa đi lại xung quanh, nhỏ giọng nói chuyện với Trần Kỳ Chiêu: \”Anh…\”
\”Đến canh một người.\”
Tiết học công khai còn chưa chính thức bắt đầu, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu nhìn về phía xa, Thẩm Vu Hoài cầm dụng cụ dạy học đi theo sau một người đàn ông trung niên, đứng ở cửa nói chuyện với các giảng viên khoa Hóa khác. Ánh mắt cậu dừng lại trên người Thẩm Vu Hoài một lát, rồi nhanh chóng lướt qua đám sinh viên xung quanh, đánh giá từng người một, nhìn kỹ đám đông một lúc, cuối cùng cũng thấy Hà Thư Hàng từ cầu thang đi ra thì mới dừng lại.
\”Má ơi, anh canh ai vậy?\” Nhan Khải Lân nổi lòng hiếu kỳ: \”Bên kia cũng không có nữ sinh xinh đẹp nào mà!\”
Trần Kỳ Chiêu thấy Hà Thư Hàng thì yên tâm.
Từ thời khóa biểu của Hà Thư Hàng cậu biết rằng buổi chiều đối phương không có tiết, nếu tiết công khai Thẩm Vu Hoài và giáo sư đều đến, bên phòng thí nghiệm khó tránh khỏi có khoảng thời gian trống, bây giờ thấy Hà Thư Hàng cũng đến tiết công khai, cậu cuối cùng cũng yên tâm, \”Không thấy người, chúng ta đi thôi.\”
Nhan Khải Lân không hiểu lắm: \”Chạy đến tận đây, không thấy thì đi luôn à? Anh còn chưa nói cho em biết anh thích cô em khoa Hóa nào đấy!\”
Trần Kỳ Chiêu không trả lời cậu ta, quay người định rời đi từ phía sau.
Nhưng vừa định đi thì không đi được nữa, mấy sinh viên thuộc hội sinh viên đứng bên ngoài nhìn, còn có mấy sinh viên chen chúc đến nữa.
Hành lang vốn đã không rộng rãi lập tức trở nên chật chội, hai người đành đi vào cửa sau lớp học để tránh người, kết quả vừa vào không lâu, sinh viên phụ trách giữ trật tự trực tiếp đóng cửa sau từ bên ngoài, chỉ còn lại con đường băng qua nửa lớp học để đi ra cửa trước.
Trần Kỳ Chiêu: \”…\”
Nhan Khải Lân: \”…\”
Lúc này chuông reo, tiết học công khai bắt đầu.
Hai người không còn đường lui, cuối cùng chỉ có thể tìm một chỗ ngồi ở góc phía sau lớp học.
Nhan Khải Lân nhìn công thức hóa học vô cùng phức tạp trên màn chiếu phía xa, có chút ấm ức nhìn Trần Kỳ Chiêu: \”Em không muốn ở đây chịu khổ đâu.\”
Trần Kỳ Chiêu không hiểu cũng không nghe hiểu những nội dung này: \”Tiết học công khai này diễn ra trong bao lâu?\”
Lúc trước Thẩm Vu Hoài giải thích tạp chí cho cậu ở bệnh viện cậu còn ngủ gật được, cậu thật sự không có năng khiếu về lĩnh vực này.