Trần Kỳ Chiêu nằm viện một tuần, cá nhân cậu cảm thấy không có vấn đề gì lớn, nhưng mấy ngày nay Trương Nhã Chi cứ cẩn thận từng li từng tí, nhất định phải ở thêm vài ngày mới chịu cho cậu xuất viện, cuối cùng Trần Kỳ Chiêu lấy lý do không theo kịp chương trình học ở trường để từ chối, nếu không cậu còn phải nằm trên giường bệnh thêm một tuần nữa.
Hai ngày trước khi xuất viện, Trần Kỳ Chiêu còn nói chuyện với Trương Nhã Chi, tiện thể giải quyết luôn chuyện kiểm tra sức khỏe cho Trần Kiến Hồng. Đúng lúc đều ở bệnh viện, nhờ chú Trương đặt lịch hẹn trước ở khoa kiểm tra sức khỏe, dành ra một buổi sáng để kiểm tra toàn diện cho Trần Kiến Hồng, kết quả kiểm tra lần này cho thấy không ít vấn đề, mỡ máu cao là kết quả tất yếu mà Trần Kỳ Chiêu đã sớm đoán trước được, thứ hai là phổi của Trần Kiến Hồng cũng có chút vấn đề nhỏ.
Nhưng may là đều có thể dùng thuốc kiểm soát, nhưng Trần Kỳ Chiêu không thể yên tâm. Sức khỏe của bố mẹ và tai nạn xe cộ của Trần Thời Minh giống như một quả bom hẹn giờ, cậu biết kết quả cuối cùng, trước khi đến thời điểm đó, cậu không thể lơ là một chút nào.
Hơn nữa sau khi chuyện của Điện tử Duệ Chấn kết thúc, bề ngoài thì có vẻ bình yên, nhưng Lâm Sĩ Trung có lẽ lại đang ngấm ngầm giở trò khác.
Trần Kỳ Chiêu đang nghĩ ngợi, vừa ngẩng đầu lên đã chú ý thấy Trần Thời Minh đang đứng ở cửa phòng bệnh.
\”Sao anh lại đến đây?\” Trần Kỳ Chiêu kinh ngạc nhìn anh ấy.
Hôm nay Trần Kỳ Chiêu xuất viện, đúng lúc Trần Thời Minh tan làm buổi trưa nên đến đây, anh ấy liếc nhìn chiếc vali bên cạnh giường bệnh, \”Tan làm không có việc gì nên qua, đồ đạc thu dọn xong hết chưa? Mẹ đâu?\”
\”Gần xong rồi.\” Trần Kỳ Chiêu đóng vali lại, \”Mẹ đi làm thủ tục xuất viện.\”
Trần Thời Minh gật đầu, liếc nhìn những chỗ khác trong phòng bệnh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu. Anh ấy tiện thể hỏi một chuyện: \”Người đấu giá với em hôm đó, em có gặp ở chỗ khác không?\”
\”Không.\” Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn anh ấy một cái: \”Nếu quen biết thì bọn họ còn dám giành đồ của em chắc? Không sợ sau này em tìm bọn họ tính sổ à?\”
Trần Thời Minh trầm ngâm một lát, mấy ngày nay anh ấy càng để trợ lý Từ điều tra, chuyện này càng trở nên kỳ lạ, dường như chuyện ở buổi tiệc từ thiện hoàn toàn không đơn giản như anh ấy đoán. Anh ấy dặn dò vài câu: \”Sau này ở ngoài bớt gây chuyện, uống rượu cũng vậy, mở to mắt ra, bớt đi mấy quán bar với bọn Trình Vinh đi, lần này còn có Thẩm Vu Hoài, lần sau em mà uống nhầm rượu, xung quanh không có ai thì em tự chịu.\”
\”Anh cũng đừng chỉ lo nói em, rượu anh uống trong mấy buổi xã giao cũng không ít hơn em đâu.\” Trần Kỳ Chiêu đẩy vali đi ngang qua anh ấy, \”Anh cũng mở to mắt ra, đừng có chứa chấp mấy người không ra gì bên cạnh, bản thân còn chưa nhìn rõ nữa kìa.\”
Trần Thời Minh: \”…\”
Trợ lý Từ vừa đến đã vô duyên vô cớ trúng đạn, người hay đi xã giao với cấp trên chẳng phải là anh ta à!
Trần Kỳ Chiêu tự mình kéo vali rời đi, Trần Thời Minh hơi nghiêng đầu liếc nhìn phòng bệnh, không động đậy. Lúc anh ấy đến có đứng ở cửa phòng bệnh một lát, vừa hay thấy Trần Kỳ Chiêu trong phòng, lúc đó xung quanh không có ai, Trần Kỳ Chiêu cũng không thu dọn hành lý, một mình ngồi ngây trên giường bệnh không nhúc nhích. Mấy ngày nay càng điều tra kỹ, anh ấy càng phát hiện có những chuyện như bị sương mù dày đặc che phủ, càng điều tra sâu càng thấy bí ẩn.