Trần Kỳ Chiêu hơi hé miệng, cắn lấy miếng táo đó, mắt nhìn chằm chằm Thẩm Vu Hoài.
Thẩm Vu Hoài nghiêng người không nhìn cậu, cúi đầu tiếp tục gọt táo.
Dao gọt hoa quả trong tay anh cực kỳ linh hoạt, không lâu sau lại gọt được một miếng nữa.
Anh cắm dao gọt hoa quả vào quả táo, đưa miếng táo vừa gọt đến trước mặt cậu.
\”…\”
Trần Kỳ Chiêu cố gắng nhai, vừa nuốt xong một miếng lại có miếng tiếp theo nên không có thời gian nói chuyện, thậm chí còn không cẩn thận cắn vào ngón tay Thẩm Vu Hoài.
\”Em xin lỗi.\” Trần Kỳ Chiêu nói không rõ.
\”Không sao.\” Thẩm Vu Hoài nhận xét: \”Răng em sắc thật.\”
Trần Kỳ Chiêu: \”…\”
Không có thời gian để nói nhảm, chớp mắt đã ăn xong một quả táo
Thẩm Vu Hoài cắt miếng táo cuối cùng, liếc nhìn những loại trái cây khác trong giỏ trái cây, hỏi: \”Em còn muốn ăn gì không?\”
Trần Kỳ Chiêu: \”… Em no rồi.\”
Thẩm Vu Hoài nghe vậy gật đầu, tháo găng tay ra, đi vào nhà vệ sinh rửa dao gọt hoa quả. Trần Kỳ Chiêu nhìn động tác của đối phương, đợi đến khi Thẩm Vu Hoài quay lại mới lựa lời hỏi: \”Trần Thời… Anh trai em nói, hôm qua em nói linh tinh, đúng không?\”
\”Ừm, nói rất nhiều.\” Thẩm Vu Hoài lau tay, nghe vậy thì nhìn cậu.
Trần Kỳ Chiêu dừng lại hai giây, mới hỏi: \”Em không nói nhảm gì đâu nhỉ?\”
Thẩm Vu Hoài nhìn dáng vẻ hiện tại của Trần Kỳ Chiêu, rồi nghĩ đến biểu hiện hơi mất kiểm soát của đối phương tối qua, nếu suy nghĩ kỹ, lời nói của Trần Kỳ Chiêu lúc đó có rất nhiều lỗ hổng, tư duy cũng rất nhanh, nhưng cảm xúc thể hiện trong lời nói lại rất hỗn loạn, đặc biệt là khi đối phương dùng giọng điệu gần như chắc chắn để trần thuật một sự thật nào đó, dù đang mất kiểm soát cũng sẽ khiến người ta tự hỏi về cái gọi là sự thật trong mắt cậu.
Trần Kỳ Chiêu lúc đó rất chắc chắn rằng anh không thấy, cũng rất hy vọng anh thấy gì đó, nhưng trong ký ức của anh không tồn tại cảnh tượng mà đối phương tưởng tượng.
Cho dù đó có thể chỉ là ảo tưởng của Trần Kỳ Chiêu, nhưng Thẩm Vu Hoài dường như nghe thấy sự thật nào đó trong lời nói của cậu, cảm giác này rất kỳ lạ.
\”Không, phần đầu em nói còn khá rõ ràng, anh có thể nói chuyện với em.\” Thẩm Vu Hoài không nói ra trạng thái Trần Kỳ Chiêu lúc đó như thế nào, ngược lại nói: \”Nửa sau có lẽ ý thức của em hơi không rõ, không có câu nào hoàn chỉnh, sau đó chúng ta đến bệnh viện rồi.\”
\”Ồ.\” Trần Kỳ Chiêu thở phào nhẹ nhõm, \”Vậy anh có nghe thấy gì không?\”
Thẩm Vu Hoài thấy cậu tò mò, bèn nói: \”Có.\”
Trần Kỳ Chiêu nhìn anh.
Thẩm Vu Hoài nghĩ nghĩ nói: \”Hình như là tên người nào đó, thấy em nói vài lần nhưng anh không nghe rõ.\”
Anh nói xong lại nói tiếp: \”Còn lại thì anh không nhớ.\”
Trần Kỳ Chiêu cúi đầu, tên người thì chắc là mấy ông già kiếp trước rồi, bây giờ xem ra lúc đó chắc là không nói gì kỳ lạ. May mà để Thẩm Vu Hoài đưa cậu đến phòng nghỉ, trong trạng thái hỗn loạn đó cậu hoàn toàn không biết mình sẽ nói gì làm gì, huống chi lúc đó Lâm Sĩ Trung còn có mặt, nếu lỡ nói linh tinh trong dịp như buổi tiệc đó khiến đối phương nghi ngờ thì mọi nỗ lực của cậu đều trở nên vô ích.