[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu – Chương 23: Sao em lại nghĩ vậy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu - Chương 23: Sao em lại nghĩ vậy

Thẩm Vu Hoài đỡ lấy cổ tay Trần Kỳ Chiêu, để cậu có thể dựa vào mình mà đứng vững, \”Còn đi được không? Anh đưa em đi.\”

\”Được.\” Trần Kỳ Chiêu chớp mắt, cảm giác ù tai càng lúc càng nặng, cậu muốn xua tan bóng đen chồng chéo trước mắt, nhưng đổi lại là ảo ảnh càng lúc càng rõ ràng, cậu chậm nửa nhịp: \”Có lẽ… không chống đỡ được lâu.\”

Thẩm Vu Hoài nhận ra tình hình này rất nghiêm trọng.

Buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, đoạn nhạc đệm nhỏ bên cửa sổ này ít người chú ý. Người phục vụ đứng bên quầy rượu chú ý đến tình hình phía trước, sẵn sàng chờ đợi sự phân phó của những vị khách khác, nhưng không lâu sau, anh ta thấy một thanh niên đeo kính đi tới, tay của đối phương đỡ lấy một chàng trai khác, giọng nói vô thức lạnh đi, \”Chào anh, bạn tôi không khỏe nên cần một phòng nghỉ.\”

Người phục vụ thấy vậy lập tức nói: \”Mời đi theo tôi.\”

\”Ủa? Trần Kỳ Chiêu đâu?\” Trình Vinh và những người khác vốn dĩ đang trò chuyện ở sofa, bị Thẩm Vu Hoài phát hiện đang lén nhìn nên mấy người không nhìn nữa.

Kết quả vừa ngẩng đầu lên, Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài đã biến mất.

Nhan Khải Lân nghe vậy nhìn xung quanh: \”Không biết? Đi vệ sinh rồi?\”

Phía trên hội trường có phòng nghỉ dành cho khách, tối nay mọi người đều tập trung ở bữa tiệc, con đường dẫn đến phòng nghỉ rất yên tĩnh. Thẩm Vu Hoài theo sự chỉ dẫn của người phục vụ dìu Trần Kỳ Chiêu đến phòng nghỉ, quay người dặn dò người phục vụ: \”Đến hội trường thông báo cho ông Trần Kiến Hồng hoặc người nhà họ Trần khác, nói cho họ biết tình hình hiện tại, ngoài ra tôi cần một bác sĩ, nhanh lên.\”

Người phục vụ liếc nhìn chàng trai đã ngồi trên sofa, họ cũng có phương án dự phòng cho những tình huống đột xuất như thế này, \”Chúng tôi sẽ thông báo ngay.\”

Đợi người phục vụ đi rồi, Thẩm Vu Hoài đóng cửa nhưng không khóa, anh rót một ly nước đi tới bên cạnh Trần Kỳ Chiêu, nửa quỳ xuống, sắc mặt nghiêm trọng nhìn Trần Kỳ Chiêu đang ngồi, chú ý thấy đồng tử hơi giãn của cậu và biểu hiện không bình thường, \”Thả lỏng, giữ nhịp thở trước đã, anh đã gọi người đến rồi. Không cần nói gì cả, nếu nghe thấy anh nói thì gật đầu.\”

Nhưng biểu hiện của cậu không giống như phản ứng với rượu, mà giống như uống nhầm một loại thuốc kích thích nào đó hơn.

Trần Kỳ Chiêu cố gắng phân biệt rõ tình hình trước mắt, khi nhìn thấy đôi mắt của Thẩm Vu Hoài, dường như trở về ngày hôm đó của kiếp trước. Cũng là khung cảnh tương tự, Thẩm Vu Hoài dường như cũng nhìn cậu như vậy, kéo cậu ra khỏi vũng nước sâu muốn nhấn chìm người ta.

Ngày đó là ngày nào? Là ngày cậu và Thẩm Vu Hoài lần đầu tiên quen biết theo một ý nghĩa nào đó.

Lối vào tòa nhà tập đoàn Trần Thị chật ních người và giới truyền thông, ánh đèn flash chói mắt và micro dí sát trước mặt, những lời nói lạnh lùng và cay nghiệt của phóng viên truyền thông lặp đi lặp lại trước mặt cậu, đổ hết mọi sai lầm như cổ phiếu tập đoàn Trần Thị rớt giá thê thảm, dự án phá sản,… lên người cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.