[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu – Chương 22: Mùi bạc hà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu - Chương 22: Mùi bạc hà

Khi Trương Nhã Chi bước vào, bà nghe nói Trần Kỳ Chiêu đã mua một chiếc dây chuyền ngọc bích cho bà, bà vừa vui mừng vừa xót xa: \”Mua thứ này tốn nhiều tiền quá, lần sau đừng mua đồ đắt tiền như vậy, giữ tiền lại mà kinh doanh.\”

Trần Kỳ Chiêu nghĩ bụng, món đồ này tuy tốn kém nhưng giá trị cũng cao.

Dây chuyền Lung Linh Mãn Lục này nhìn có vẻ bình thường, nhưng thật ra lại là vật phẩm quý giá được truyền lại từ một gia tộc lớn ở thành phố B, chỉ là bị thất lạc trong thời kỳ hỗn loạn đầu những năm đó, rồi lưu lạc đến tay ông Từ Tử Vân. Trần Kỳ Chiêu ban đầu không biết chuyện này, kiếp trước sau này khi cậu muốn ra tay với Lâm Sĩ Trung, người quen lúc đó đã nhắc nhở cậu một chuyện, liên quan đến chiếc \’Lung Linh Mãn Lục\’ này.

Lâm Sĩ Trung vào những năm đầu đã có được một chiếc dây chuyền ngọc bích trong một buổi đấu giá, cất giữ rất lâu. Sau đó, ông ta mời người kia ở thành phố B đến nhà xem bộ sưu tập, người kia mới tình cờ nhìn thấy chiếc dây chuyền ngọc bích này, nhắc đến việc bà nội mình năm xưa từng thất lạc một chiếc dây chuyền tương tự, chiếc dây chuyền đó là tín vật định tình của bà nội và ông nội nên rất quan trọng. Lâm Sĩ Trung biết chuyện này nên đã tặng chiếc dây chuyền cho người kia, nhờ vậy mà leo lên được con thuyền lớn, việc làm ăn ở thành phố B phất lên như diều gặp gió.

Trần Kỳ Chiêu đã tốn rất nhiều năm mới có thể đánh đổ Lâm Sĩ Trung, trong đó vì mối quan hệ của vị tai to mặt lớn kia mà tốn không ít thời gian và công sức, không thể không nói, sau này Lâm Sĩ Trung khó đối phó như vậy, cũng có một phần nguyên nhân từ vị kia. Nếu không phải đến tham gia buổi đấu giá này, cậu còn không biết chuyện đẹp như mơ về mối duyên của Lâm Sĩ Trung và vị kia trong giới kinh doanh, hóa ra lại là một lần dụng tâm kín đáo của Lâm Sĩ Trung.

Trương Nhã Chi nói chuyện một lúc, bảo Trần Kỳ Chiêu cùng bà gặp mặt các bác các cô chú khác. Trần Kỳ Chiêu lại hơi mệt, từ chối bà rồi cùng Nhan Khải Lân đến bên cạnh nghỉ ngơi uống rượu, đợi buổi tiệc kết thúc rồi về nhà ngủ.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn xung quanh hội trường, hai người vừa nãy cạnh tranh với cậu đã không còn ở vị trí cũ nữa… Điều này cũng không khó đoán, với tính cách đạo đức giả của Lâm Sĩ Trung, ông ta không thể nào công khai cạnh tranh một chiếc dây chuyền ngọc bích với đám hậu bối. Nếu ông ta đã có tính toán trước thì càng không thể quá lộ liễu mà đấu giá món đồ này, như vậy quá dễ bại lộ mục đích của ông ta đối với chiếc dây chuyền, nên rất có thể là thông qua tay người khác để đấu giá.

\”Anh không xem tiếp à?\” Nhan Khải Lân vừa mới được mở mang tầm mắt, vốn dĩ còn muốn đến chỗ anh trai Nhan Khải Kỳ lấy bảng giá để chơi cho sướng, kết quả chưa được bao lâu đã bị đuổi về, \”Em thấy phía sau còn có mấy món trang sức ngọc trai dây chuyền gì đó.\”

Trình Vinh và Lưu Khải cùng mấy người khác cũng đến.

Sau chuyện vừa rồi, không ít ánh mắt đổ dồn về phía Trần Kỳ Chiêu, dường như rất tò mò về cậu, nhưng quan sát thì quan sát, thấy bên cậu tụ tập một đám công tử ăn chơi, cũng không đến bắt chuyện làm quen.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.