Thẩm Vu Hoài nghe vậy thì thản nhiên nói: \”Có làm kịp không? Chiều phải nộp bài rồi.\”
\”Kịp.\” Trần Kỳ Chiêu vuốt màn hình thoát khỏi nhóm chat, \”Em làm xong rồi.\”
Nhà ăn người qua lại tấp nập, bị câu \”làm bài tập\” này đánh lạc hướng, Trần Kỳ Chiêu hơi chột dạ úp ngược điện thoại lên sách, cậu đột nhiên ý thức được việc vừa ăn cơm vừa chơi điện thoại này không tốt, dễ để lại ấn tượng không tốt cho người khác.
Bữa ăn trở nên yên tĩnh, Trần Kỳ Chiêu không nói gì, Thẩm Vu Hoài cũng im lặng.
Chỉ là điện thoại cứ rung liên tục, thật sự hơi mất hứng. Cậu đành phải cầm điện thoại lên, bật luôn chế độ máy bay, giải thích: \”Bọn họ thảo luận bài tập nghiêm túc lắm.\”
Thẩm Vu Hoài hỏi: \”Bài tập khó lắm à?\”
Trần Kỳ Chiêu khựng lại: \”… Chắc là khó?\”
Bữa trưa coi như khá vui vẻ, Thẩm Vu Hoài ăn xong thì về viện nghiên cứu, Trần Kỳ Chiêu vừa về đến ký túc xá đã thấy Nhan Khải Lân mặt mày ủ rũ.
Nhan Khải Lân: \”Anh có mua cơm cho em không thế? Sao em không gọi cho anh được, em còn tưởng điện thoại anh hết tiền tắt nguồn rồi!\”
Trần Kỳ Chiêu: \”…\”
\”Để anh gọi đồ ăn cho em, đợi chút.\”
Mãi mới dỗ dành Nhan Khải Lân xong, Trần Kỳ Chiêu về ký túc xá mở hộp thư ra, tải từng email trợ lý Từ gửi xuống, liếc thấy một email khác, là kết quả một chuyện cậu nhờ người điều tra riêng.
\”Chuyện ở thành phố C sắp xong.\” Trần Kỳ Chiêu xem xong xóa dấu vết email, cậu lẩm bẩm: \”Vậy là sắp có động tĩnh rồi.\”
–
Điện tử Duệ Chấn hai tuần nay có thể nói là đang ở trên đà phát triển, đầu tiên là mấy dự án triển vọng có lợi nhuận, lại còn có quan hệ với tập đoàn Trần Thị, trong ngành có thể nói là như cá gặp nước, càng ngày càng thuận lợi.
Khu công nghệ như được trải thảm đỏ, những chuyện có thể làm dưới danh nghĩa Trần Kỳ Chiêu thật sự quá nhiều, thêm vào đó là sự hỗ trợ của nhân viên nội bộ, dự án của họ có thể nói là không gặp bất kỳ trở ngại nào mà đã đạt được mục tiêu giai đoạn đầu.
Dù sao Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh đều là những người bận rộn, không có thời gian quản lý một công ty nhỏ trong khu công nghệ, thời cơ chín muồi chỉ là vấn đề thời gian.
Người phụ trách họ Vương vừa bàn bạc kế hoạch tiếp theo với nội gián, vừa kết thúc cuộc gọi thì nhận được điện thoại của Tần Hành Phong.
\”Dự án của cậu xảy ra vấn đề?\” Người phụ trách Vương ngạc nhiên nói: \”Dự án ở thành phố C à?\”
Tần Hành Phong bực bội: \”Đúng vậy, bây giờ anh có cách nào xoay sở chút tiền cho tôi không, tiền vốn ban đầu của tôi đều đầu tư vào đó hết rồi.\”
Anh ta đã điều hành dự án thành phố C trong vài tháng qua, thậm chí còn đầu tư một khoản tiền lớn vào đó. Sau khi trúng thầu thành công, anh ta đã hoàn thành mọi thủ tục và thanh toán đầy đủ. Kết quả là khi dự án sắp khởi động, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố C lại đưa ra báo cáo, nói rằng do vấn đề ô nhiễm môi trường, giấy phép phát triển hoàn toàn không được phê duyệt. Lúc này anh ta mới tìm người hỏi thăm tình hình, phát hiện ra rằng sự kiện bất khả kháng này hoàn toàn không thể giải quyết được.