Thẩm Vu Hoài vừa kết thúc công việc, nghe vậy trả lời: \”Hỏi bạn của Nhan Khải Lân, cậu ta nói cho anh.\”
Trần Kỳ Chiêu lại nhìn điện thoại, bình thản đáp: \”Ồ.\”
Các mối quan hệ của Nhan Khải Lân quả thật có liên quan đến cậu, hỏi được số điện thoại cũng không có gì lạ.
Cậu ngạc nhiên vì Thẩm Vu Hoài lại tìm cậu, chứ không phải tìm người khác.
Hai người ăn xong, Thẩm Vu Hoài lái xe đưa cậu về trường, đến trường rồi Thẩm Vu Hoài mới về viện nghiên cứu.
Trần Kỳ Chiêu còn chưa vào ký túc xá đã thấy Nhan Khải Lân đứng dưới lầu ký túc xá, thấy cậu thì chạy nhanh đến: \”Má ơi, vừa rồi em gọi điện thoại cho anh sao anh không nghe máy?\”
Điện thoại thông báo cuộc gọi nhỡ quá nhiều nên cậu bật chế độ máy bay luôn.
Trần Kỳ Chiêu nhìn dáng vẻ thở hổn hển của cậu ta, kỳ lạ hỏi: \”Có chuyện gì à?\”
\”Đương nhiên là có chuyện rồi, anh trai của anh ở trên lầu, đang đợi anh ở cửa phòng ký túc xá đó.\”
Nhan Khải Lân tắm xong nghe thấy tiếng động ngoài cửa, tưởng Trần Kỳ Chiêu về, vừa mở cửa ra đã thấy Trần Thời Minh, sợ muốn chết. Cậu ta giải thích: \”Anh ấy đến cũng được nửa tiếng rồi, hình như có chuyện tìm anh, nhưng gọi điện thoại anh không nghe nên hỏi em.\”
Trần Kỳ Chiêu ngẩng đầu nhìn phòng ký túc xá trên lầu, \”Anh ấy còn ở đó à?\”
\”Còn chứ.\” Nhan Khải Lân nói: \”Anh trai anh tra hỏi còn ghê hơn cả anh trai em, em vừa mời anh ấy vào ký túc xá ngồi, kết quả là anh ấy ba câu hai lời đã bắt đầu hỏi rồi, nói quá một chút thì đó là hiện trường thẩm vấn, cứ hỏi chiều nay bọn mình ở bãi xe làm gì.\”
Cậu ta nói: \”Nhưng em thấy dáng vẻ anh ấy như đến để hỏi tội nên tìm cớ đi xuống, định báo tin cho anh, chuyện gì có thể tránh thì nên tránh, cứng đối cứng sẽ chịu thiệt đó.\”
Trần Kỳ Chiêu ồ một tiếng, không để ý đến lời khuyên của Nhan Khải Lân, trực tiếp lên lầu.
Nhan Khải Lân thấy không cản được người, đành phải đi theo xem tình hình.
Đến cửa phòng ký túc xá, Trần Kỳ Chiêu thấy Trần Thời Minh.
Người này còn chưa thay quần áo, mặc chỉnh tề đứng ở cửa, sinh viên ở cùng tầng đi ngang qua đều không nhịn được liếc mắt nhìn.
Trần Kỳ Chiêu không nói gì, bước đến mở cửa phòng.
Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu, thấy cậu không đóng cửa thì đi theo vào trong.
Nhan Khải Lân còn muốn vào hóng hớt, nếu đánh nhau còn có thể cản, kết quả cậu ta còn chưa kịp vào, cửa ký túc xá đã đóng \”rầm\” một tiếng.
\”???\”
Phòng ký túc xá rất sạch sẽ, đây là lần đầu tiên Trần Thời Minh bước vào ký túc xá trường học của Trần Kỳ Chiêu, so với ở nhà, ký túc xá trường học có thể nói là đơn sơ, chỉ có giường và máy tính. Anh nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở giá sách cạnh bàn máy tính, trên đó bày ngay ngắn sách chuyên ngành quản trị kinh doanh tài chính, thậm chí còn có mấy thư mục đựng đầy tài liệu.