[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu – Chương 12: Không thêm hành à? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu - Chương 12: Không thêm hành à?

Đúng là lại gặp nhau rồi, hoặc nói đúng hơn là chưa gặp mặt được mấy lần, mà mỗi lần gặp thì vẻ ngoài của Thẩm Vu Hoài luôn khác nhau, ví dụ như hôm nay không đeo kính.

Thẩm Vu Hoài ăn mặc rất giản dị, bên chân anh là một chiếc vali.

So với sự tối tăm trong quán bar buổi tối và bối cảnh trò chuyện video, đặc điểm ngoại hình của Thẩm Vu Hoài lúc không đeo kính càng rõ ràng hơn, làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú, nụ cười khi nói chuyện cũng rất chuẩn mực.

Người không quen biết Thẩm Vu Hoài sẽ cảm thấy người này khiêm tốn lễ phép, rất dễ có thiện cảm.

Nhưng một khi đã quen biết Thẩm Vu Hoài, sẽ phát hiện ra đằng sau sự lễ phép của người này là sự từ chối và xa cách.

Thẩm Vu Hoài rất lạnh lùng.

Cửa phòng ký túc xá đối diện không mở, Thẩm Vu Hoài dường như đang đợi ai đó.

Trần Kỳ Chiêu không để sự im lặng kéo dài quá lâu, điều chỉnh giọng điệu, tìm một chủ đề thích hợp: \”Trời nóng, anh có muốn vào trong ngồi điều hòa không?\”

Chỉ là cậu vừa mới mở miệng, từ hành lang cách đó không xa đã truyền đến tiếng than phiền liên tục.

\”Mệt chết đi được, thang máy tòa nhà này dễ hỏng thế.\” Nhan Khải Lân thở hổn hển kéo vali hành lý từ hành lang đi ra, vừa ngẩng đầu đã nhiệt tình chào hỏi Trần Kỳ Chiêu: \”Anh!\”

\”Lấy chìa khóa ký túc xá chưa?\” Thẩm Vu Hoài nhận lấy vali, \”Hành lý chuyển xong rồi à?\”

\”Hết rồi hết rồi, chỉ có hai cái này thôi.\” Nhan Khải Lân lau mồ hôi, lấy thẻ ra mở cửa: \”Còn lại đợi đến lúc cần thì đi mua.\”

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu hơi liếc sang bên cạnh, dừng lại trên người Nhan Khải Lân.

Cậu đột nhiên nhớ ra mấy ngày trước Nhan Khải Lân dường như đã nói với cậu, nhờ người tìm quan hệ chọn phòng ký túc xá ở bên cạnh phòng cậu.

Thẩm Vu Hoài đẩy vali vào trong, Nhan Khải Lân tiến tới nói chuyện với Trần Kỳ Chiêu: \”Anh, tuần trước em hẹn anh ra ngoài ăn cơm sao anh không trả lời em thế? Buổi sáng cũng vậy, em còn tưởng chiều anh mới đến trường chứ.\”

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên tay cậu ta, hỏi: \”Em không có tay à?\”

Nhan Khải Lân mồ hôi đầm đìa: \”Hả?\”

Giọng điệu Trần Kỳ Chiêu không chút gợn sóng: \”Em không tự chuyển hành lý được à?\”

Nhan Khải Lân: \”…\”

Cậu ta tự mình chuyển đấy chứ! Ba cái vali hành lý, đều do một mình cậu ta vác lên đấy!

Sáng sớm Nhan Khải Lân cố ý dậy sớm để chuyển hành lý, chỉ tiếc là xe cậu ta gọi bị tắc ở ngoài trường, không thể nào vào được, cậu ta chỉ có thể tự mình chuyển hành lý, vừa vào trường đã bị lạc đường, cuối cùng chỉ có thể nhờ Thẩm Vu Hoài giúp đỡ. Viện nghiên cứu số 9 ở gần đại học S, vừa hay là giờ nghỉ trưa, Thẩm Vu Hoài đang ở thư viện đại học S, tiện đường đến dẫn cậu ta đi.

Cậu ta cả đời này chưa từng chịu ấm ức như vậy, tắc đường trên đường, mệt chết đi được mới chuyển xong hành lý.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.