[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu – Chương 10: \”Con cái hiểu chuyện, ông cũng phải khen vài câu chứ?\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu - Chương 10: \"Con cái hiểu chuyện, ông cũng phải khen vài câu chứ?\"

Giọng điệu của Trần Kiến Hồng khi nói chuyện không dao động, giống như việc cậu về nhà chỉ là một chuyện rất bình thường.

Gật đầu rồi nói, giống như chỉ chào hỏi qua loa.

Trương Nhã Chi nói: \”Tiểu Chiêu bận xong rồi à?\”

Bà nói xong kéo người chồng bên cạnh khen ngợi: \”Ông không biết đấy thôi, Tiểu Chiêu gần đây cũng đang xem xét đầu tư làm ăn, hôm nay về muộn như vậy là đi bàn dự án ký hợp đồng với người ta đấy, trước đây đã nói với ông rồi, không cần lo lắng cho con cái, đứa nào cũng lanh lợi, đều có chủ kiến riêng.\”

Vẻ mặt của Trần Kiến Hồng không thay đổi nhiều, chỉ là trong lúc nói chuyện với Trương Nhã Chi, ánh mắt ông dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu một lát, \”Thế à?\”

Trương Nhã Chi nói: \”Con cái hiểu chuyện, ông cũng phải khen vài câu chứ?\”

Trần Kiến Hồng vẫn giữ thái độ đó: \”Đến khi làm ra thành tích thật sự thì nói, đầu tư có tiền thì ai cũng làm được, quan trọng là có làm tốt được hay không.\”

Sau khi sống lại, Trần Kỳ Chiêu vẫn chưa gặp lại Trần Kiến Hồng, lần này gặp lại Trần Kiến Hồng, cậu lại có cảm giác mọi chuyện vốn dĩ là như vậy. Có lẽ hiện tại họ chỉ mới vài ngày không gặp, nhưng trong ký ức của Trần Kỳ Chiêu đã là mười mấy năm, lâu đến mức cậu suýt nữa quên mất dáng vẻ của Trần Kiến Hồng.

Trương Nhã Chi là một người mẹ hiền, còn Trần Kiến Hồng là một người bố nghiêm khắc điển hình.

Từ nhỏ Trần Kiến Hồng đã có vẻ mặt không nói không cười, nghiêm khắc khắt khe, cách dạy dỗ cậu giống hệt Trần Thời Minh. Sự nghiêm khắc này đối với Trần Kỳ Chiêu ở tuổi dậy thì chính là một quả bom hẹn giờ, cậu không hợp với anh trai, quan hệ với bố cũng không tốt, thậm chí thỉnh thoảng còn cố ý gây chuyện muốn chống đối Trần Kiến Hồng, mong muốn nhìn thấy cảm xúc khác trên khuôn mặt nghiêm khắc đó.

Nhưng dù cậu có gây chuyện thế nào, trong mắt cậu, Trần Kiến Hồng vẫn là một ngọn núi vững chãi trong gia đình, cho đến một ngày ngọn núi đó sụp đổ.

Đến giờ Trần Kỳ Chiêu vẫn còn nhớ ngày Trần Kiến Hồng nhập viện, lúc đó cậu đứng ở hành lang bên ngoài phòng cấp cứu, mẹ và anh trai cậu lo lắng nói chuyện với bác sĩ, còn cậu chỉ biết đờ đẫn đứng đó, thậm chí còn cảm thấy phòng cấp cứu không có gì đáng sợ, cứu được là tốt rồi.

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như ý muốn, Trần Kiến Hồng không lâu sau thì qua đời.

Phòng khách không hề yên tĩnh, trong lúc Trương Nhã Chi nói chuyện vẫn còn trao đổi với quản gia về các món ăn tối nay, Trần Thời Minh ngồi trên ghế sofa, khi thảo luận công việc với Trần Kiến Hồng vẫn là giọng điệu đáng ghét đó… Nếu không so sánh với gia đình khác, thì đây có lẽ cũng được xem là sự hòa thuận trong gia đình họ.

Trương Nhã Chi vừa dặn dò quản gia xong, quay đầu lại phát hiện Trần Kỳ Chiêu không trực tiếp lên lầu như mọi khi mà lại chọn ngồi ở góc ghế sofa trong phòng khách, dường như đang cách xa mọi người.

Cậu trai lặng lẽ ngồi đó, không chơi điện thoại, cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện của Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.