[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu – Chương 1: Sống lại ở tuổi 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu - Chương 1: Sống lại ở tuổi 18

Mưa lớn trút xuống, dòng xe cộ qua lại đông đúc.

Không gian tĩnh lặng trong xe bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ, reo lên rồi lại im bặt, lặp lại vài lần, người lái xe liếc nhìn gương chiếu hậu.

Không gian ghế sau khá rộng rãi nhưng chỉ có một người ngồi, người đó mặc quần tây áo sơ mi trắng, tư thế thoải mái, cánh tay dưới ống tay áo trắng nõn ẩn hiện gân xanh, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tên người trên màn hình điện thoại, đáy mắt không hề có chút cảm xúc nào.

Trên khuôn mặt người đàn ông đã hằn dấu vết thời gian, nhưng nét đẹp tự nhiên vẫn giúp cậu giữ được vẻ ngoài đẹp đẽ như thời trẻ.

Cuối cùng khi tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ tư, cuộc gọi được kết nối.

Người đàn ông nhấn loa ngoài, ném điện thoại lên ghế bên cạnh.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, những lời chửi rủa thô tục và đầy giận dữ từ đầu dây bên kia vang lên, rất rõ ràng trong không gian yên tĩnh của xe.

\”Trần Kỳ Chiêu, mày giỏi lắm, trốn kỹ thật đấy, làm người nham hiểm như vậy mày không sợ chết sớm à…\”

Tiếng chửi rủa tiếp tục vang lên, giọng điệu đầu dây bên kia càng trở nên sốt ruột: \”À đúng rồi, không phải mày chết sớm, là mày mệnh cứng, bố mày bệnh nặng chết, mẹ mày không lâu sau cũng đi theo, đến cả anh trai mày cũng tự sát trước mặt mày, nhà họ Trần bị mày khắc chết hết rồi, sao chỉ có loại phế vật như mày còn sống?\”

Tiếng chửi rủa không ngừng nghỉ tiếp tục vang lên, người đầu dây bên kia trút hết cơn giận, lời lẽ vô cùng khó nghe.

Đúng lúc đèn đỏ, người lái xe vô tình ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, thấy người đàn ông ngồi sau vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ.

Người đàn ông lên tiếng: \”Bác Lâm, người có văn hóa không chửi bậy.\”

Cậu cười, giọng điệu chân thành như đang thật sự quan tâm: \”Chỗ bác có mưa không? Có mang ô không?\”

Đầu dây bên kia không hiểu gì, tiếp tục chửi: \”Mang ô cái rắm, Trần Kỳ Chiêu mày phát điên đủ chưa?\”

\”Chỗ tôi đang mưa, mưa rất to.\”

Trần Kỳ Chiêu nghiêng đầu nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, giọng nói không chút cảm xúc: \”Ngày anh trai tôi mất cũng mưa như này.\”

Đầu dây bên kia sững sờ một lúc, chưa kịp lên tiếng, Trần Kỳ Chiêu lại nói tiếp—

\”Ngày mưa là ngày lành.\”

Trần Kỳ Chiêu như thở dài: \”Ngày lành để ngồi tù mọt gông.\”

Cậu đột nhiên cười, chuyển chủ đề: \”Nghe nói sinh nhật bác Lâm vào tuần sau, cháu không có gì tốt để tặng, xin tặng bác một lời chúc.\”

\”Tôi chúc ông sống lâu trăm tuổi, cả đời bị giam cầm—\”

Tiếng chửi rủa đầu dây bên kia im bặt sau một lúc, người lái xe liếc nhìn kính chiếu hậu, Trần Kỳ Chiêu chủ động ngắt cuộc gọi, như thể những lời nguyền rủa vừa rồi chưa từng xảy ra, không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.