Kể từ ngày nhấn like cho Thẩm Vu Hoài, mỗi lần Trần Kỳ Chiêu đăng bài trên vòng bạn bè, ở dưới luôn có ảnh đại diện người nào đó nhấn like. Việc đăng vòng bạn bè được người ta nhấn like là chuyện rất bình thường, cũng không phải cậu cố ý để ý cái ảnh đại diện kia, chỉ là trong một đống ảnh đại diện nhấn like cậu luôn liếc mắt một cái là thấy được ảnh đại diện của Thẩm Vu Hoài.
Kỳ nghỉ hè cũng không có nhiều việc, Nhan Khải Lân bận rộn chuyện nhập học kỳ mới, mỗi lần hẹn ra ngoài uống rượu đều không được. Trần Kỳ Chiêu dạo gần đây cũng lướt vòng bạn bè, luôn thấy Nhan Khải Lân đăng ảnh đồ ăn, đối phương ở nhà Thẩm Vu Hoài, gần như ngày nào cũng ăn cơm Thẩm Vu Hoài nấu, còn đăng lên vòng bạn bè không trùng món nào.
Thẩm Vu Hoài nấu cơm ngon đến thế cơ à?
Trần Kỳ Chiêu nhấn like cho Nhan Khải Lân xong, chuyển sang vòng bạn bè của Thẩm Vu Hoài, người này nấu ăn giỏi như vậy, sao không đăng vòng bạn bè nhỉ? Mấy đứa bạn của cậu nấu mỗi món trứng chiên cũng đăng vòng bạn bè khoe khoang, sao đến Thẩm Vu Hoài thì bài đăng gần nhất vẫn là từ một tháng trước.
Rất nhanh, ngày nhập học đại học cũng đến.
Nhan Khải Lân nhờ người tìm quan hệ, vốn dĩ những sinh viên trao đổi như Nhan Khải Lân phải ở phòng đơn nhưng cậu ta không ở nên hai người được xếp chung phòng ký túc, vừa hay là phòng bốn người, Trần Kỳ Chiêu ở cùng phòng với hai bạn cùng chuyên ngành, Nhan Khải Lân vừa hay lấp vào vị trí trống đó.
Ngày nhập học, khi Trần Kỳ Chiêu đến ký túc xá, hai bạn cùng phòng khác đã ở đó.
Trần Kỳ Chiêu chào hỏi bọn họ xong mới thấy Nhan Khải Lân chậm rì rì đi tới, mồ hôi đầm đìa kéo vali. May mà trong phòng ký túc xá có điều hòa, Nhan Khải Lân vừa vào đã nằm vật ra.
\”Có mỗi cái vali mà cũng mệt đến thế này hả?\” Trần Kỳ Chiêu miệng thì chê bai nhưng vẫn xuống giúp Nhan Khải Lân kéo vali vào, chỉ là cậu vừa bước ra đến cửa, một người đàn ông cao lớn từ bên ngoài bước vào, cậu không kịp dừng chân, vô tình va vào người đó.
Trần Kỳ Chiêu lùi lại hai bước, ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Vu Hoài.
Thẩm Vu Hoài đẩy chiếc vali còn lại của Nhan Khải Lân, khẽ gật đầu với Trần Kỳ Chiêu, \”Không sao chứ?\”
Trần Kỳ Chiêu đáp một tiếng, chóp mũi thoang thoảng mùi bạc hà nhè nhẹ, cậu đột nhiên nhớ tới lần trước vô tình bước vào phòng ngủ của Thẩm Vu Hoài cũng có mùi này, mùi hương bạc hà nhàn nhạt.
Thẩm Vu Hoài hơi để ý nhìn cậu một cái, nhanh chóng đẩy vali của Nhan Khải Lân đến trước bàn cậu ta.
Nhan Khải Lân đến muộn, vị trí vừa hay ở ngay cửa ra vào.
Nhan Khải Lân chào hỏi hai bạn cùng phòng, Trần Kỳ Chiêu trở lại bàn mình ngồi, ánh mắt vô thức dừng lại trên người Thẩm Vu Hoài. Thẩm Vu Hoài đẩy xong vali thì đứng ở gần cửa, hôm nay anh mặc một bộ đồ thường ngày màu sáng, tay áo thun rộng rãi để lộ cánh tay trắng nõn.
Trần Kỳ Chiêu hơi dời mắt lên trên, dừng lại ở khuôn mặt của Thẩm Vu Hoài, đối phương không đeo kính, mang đến một cảm giác khó tả.