Lần đầu tiên Trần Kỳ Chiêu gặp lại Thẩm Vu Hoài sau khi trưởng thành là trong buổi tiệc mừng về nước của Nhan Khải Lân, bạn thân từ thuở nhỏ của cậu.
Lúc đó, cậu vừa cãi nhau với Trần Thời Minh xong, một mực chọn ngành khoa học máy tính khi điền nguyện vọng. Trần Kỳ Chiêu cũng không biết mình lấy cái tính ngang bướng này từ đâu ra, tóm lại cứ hễ nghe Trần Thời Minh bảo cậu chọn ngành quản lý tài chính vì tương lai là tâm trạng cậu lại cực kỳ không tốt. Cậu hoàn toàn không thích tài chính, học cái thứ đó chẳng thà ôm máy tính còn hơn. Trần Thời Minh nói nhiều như vậy nhưng anh ấy thì hiểu cái gì chứ, học máy tính thì không tốt à?
Cậu làm lập trình viên cũng sẽ không bị hói đầu.
\”Vậy cuối cùng cậu vẫn chọn máy tính à?\” Trình Vinh cụng ly với cậu.
\”Chọn rồi.\” Trần Kỳ Chiêu nhíu mày nói: \”Tôi không thèm nghe lời anh ấy.\”
\”Anh cậu quản cậu chặt quá rồi đấy, mấy chuyện này không cần phải để ý.\” Lưu Khải tiếp lời: \”Cậu chọn trường nào?\”
\”Đại học S.\” Trần Kỳ Chiêu lại uống thêm một ly.
Trình Vinh nói: \”Hả? Sao cậu lại chọn gần thế? Sao không chọn thành phố B? Chuyên ngành máy tính bên đó tốt hơn nhiều, thành tích của cậu có đủ vào đại học B không? Đó là đại học B danh tiếng đấy, đợi cậu tốt nghiệp ra trường tôi còn có thể khoe khoang với người khác.\”
\”Không với tới nổi đại học B.\”
Trần Kỳ Chiêu nói thêm: \”Chọn đại học S thì cũng được gần như thế rồi.\”
\”Ở gần nhà thế này, cậu không sợ anh trai cậu quản à?\” Trình Vinh hỏi tiếp.
Trần Kỳ Chiêu nghe thấy \”gần nhà\” thì khựng lại một chút, vội vàng biện minh: \”Tôi mà đến thành phố B thì còn cơ hội nào ra ngoài chơi với mấy cậu nữa? Nhan Khải Lân đâu rồi, xe đón em ấy vẫn chưa đến à?\”
Lưu Khải xem thông tin trên điện thoại: \”Chắc sắp đến rồi, cậu ta nói đến chỗ bạn của anh trai để hành lý, sắp đến rồi.\”
Mấy người đang uống rượu trong phòng riêng thì Nhan Khải Lân đến.
Lâu ngày không gặp Nhan Khải Lân, thằng nhóc con ngày nào đã trưởng thành, còn đeo một chiếc khuyên tai sành điệu, vừa vào phòng riêng đã bị mọi người ép uống một chai rượu lớn, đến chào hỏi cũng không kịp. Cậu ta uống một hơi, \”Ấy, không phải tôi đến muộn đâu, tôi phải tìm cách trốn khỏi tầm mắt của anh tôi chứ? Trước khi tôi về nước, anh ấy dặn dò kỹ lắm…\”
Nhan Khải Lân là một người bị anh trai quản thúc nghiêm ngặt, ngay cả việc ra ngoài uống rượu cũng bị kiểm soát chặt chẽ.
\”Nhát gan thế, anh trai em ở nước ngoài, em sợ gì chứ?\” Trần Kỳ Chiêu cười khẩy, rót rượu cho cậu ta, \”Chẳng lẽ anh ấy về nước bắt em à?\”
Nhan Khải Lân cười hì hì cụng ly với Trần Kỳ Chiêu, \”Em đây chẳng phải là ở nhờ nhà người ta à? Với lại anh em mà không vừa mắt là tống cổ em về nhà bố ngay, thế thì không được đâu, em vất vả lắm mới được về nước đấy.\”
\”Em ở nhờ nhà ai?\” Trần Kỳ Chiêu hỏi.
\”Thẩm Vu Hoài.\” Nhan Khải Lân uống cạn một ngụm rượu, \”Cũng không có gì to tát, đợi em nhập học rồi dọn ra khỏi nhà anh ấy là xong chuyện thôi.\”