Những ngày đầu năm học bận rộn, các môn học chuyên ngành của học kỳ mới nhiều hơn Trần Kỳ Chiêu tưởng tượng. Sau kỳ thi lại, cuộc sống hàng ngày của cậu là học tập theo thời khóa biểu và xử lý công việc của khu vực phía đông của tập đoàn Trần Thị. Nhờ sự hỗ trợ tận tâm của đội ngũ trợ lý do Trần Thời Minh phái đến, mọi việc ở khu vực phía đông đều đi vào quỹ đạo ổn định.
Xét trên một khía cạnh nào đó, khối lượng công việc hiện tại chẳng thấm vào đâu so với trước đây. Trần Kỳ Chiêu có thể thấy rõ ràng mình đã có thêm thời gian rảnh rỗi, việc học dang dở của kiếp trước cũng trở thành một lựa chọn mới trước mắt cậu, vì vậy cậu liên hệ với lãnh đạo khoa, nộp đơn xin học song bằng.
Trần Kỳ Chiêu khi còn là sinh viên năm nhất không hề lơ là việc học, luôn đứng đầu lớp, ngoại trừ lý do đặc biệt phải vắng mặt trong kỳ thi cuối kỳ, các điều kiện khác đều không có vấn đề gì.
Vì vậy, việc phê duyệt học song bằng bị trì hoãn một thời gian mới được thông qua, vì bận rộn chuyện này, cộng thêm việc viện nghiên cứu của Thẩm Vu Hoài gần đây có việc… chuyện sống chung bị trì hoãn đến cuối tháng 9.
Sống chung là chuyện Trần Kỳ Chiêu đã nghĩ đến nhưng chưa thực hiện được, thậm chí trước khi Thẩm Vu Hoài chủ động đưa ra yêu cầu này, cậu đã có ý định xem qua những căn nhà phù hợp gần viện nghiên cứu số 9, tập tài liệu mà Tiểu Chu liệt kê đến giờ vẫn còn đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên màn hình máy tính của cậu.
Chỉ là cậu còn chưa kịp đưa ra yêu cầu, Thẩm Vu Hoài đã đặt lựa chọn này trước mặt cậu.
Thực ra cũng không hẳn là sống chung, sau khi Trần Kỳ Chiêu học song bằng, các lớp học buổi tối của cậu cũng nhiều hơn, công việc của Thẩm Vu Hoài ở viện nghiên cứu thỉnh thoảng phải tăng ca đến 9, 10 giờ tối, ngoài những thời gian này, thời gian còn lại cả hai đều nghĩ đến việc ở bên nhau.
Tài liệu về các căn hộ mà Tiểu Chu chuẩn bị cuối cùng cũng không dùng đến, căn hộ của Thẩm Vu Hoài không xa viện nghiên cứu số 9, chủ yếu là giao thông thuận tiện, đường đi không bị tắc nghẽn, cuối cùng người xách vali đến ở lại là Trần Kỳ Chiêu.
Khi Thẩm Vu Hoài đến ký túc xá của Trần Kỳ Chiêu, cậu mới bắt đầu thu dọn đồ đạc.
\”Không phải anh nói 5 giờ mới đến à?\” Trần Kỳ Chiêu cúi đầu sắp xếp hành lý.
Thẩm Vu Hoài không ngồi mà đến bên cạnh Trần Kỳ Chiêu giúp đỡ, \”Hôm nay xong sớm nên anh đến sớm hơn.\”
Trên giường toàn là quần áo của Trần Kỳ Chiêu, tủ quần áo thì đỡ hơn một chút, không nhiều lắm nhưng đã chật kín tủ quần áo đơn, trong đó có một số bộ quần áo mà Thẩm Vu Hoài chưa từng thấy Trần Kỳ Chiêu mặc. Mà chủ nhân của những bộ quần áo này không hề để ý đến chúng, những bộ quần áo vứt trên giường cũng chỉ là vài bộ thường mặc.
\”Đồ trong tủ quần áo có cần mang theo không?\” Thẩm Vu Hoài đi đến bên tủ quần áo.
Trần Kỳ Chiêu không ngẩng đầu: \”Lấy đại hai bộ là được rồi.\”
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trong tủ quần áo một lúc, cẩn thận chọn mấy bộ rồi lấy ra.
Đồ đạc cần mang theo không nhiều, máy tính để bàn trong ký túc xá có lẽ vẫn cần dùng, chỉ có thể mang theo laptop và một ít quần áo để thay cùng với một số tài liệu cần thiết. Trần Kỳ Chiêu không chú ý đến hành động của anh, tài liệu trong ký túc xá lần trước đã dọn dẹp gần hết, những tập tin quan trọng cậu sẽ không để trong ký túc xá, những ổ đĩa còn lại mấy ngày trước đã nhờ Tiểu Chu mang đi, những thứ còn lại là đống tài liệu giấy chất như núi, có tài liệu chuẩn bị cho học song bằng thời gian trước, cũng có tài liệu của công ty.