Chiếc xe chạy vô cùng ổn định, một tiếng sau đã đến nhà họ Trần.
Thẩm Vu Hoài không nói chuyện với Trần Kỳ Chiêu, thỉnh thoảng liếc sang bên thì thấy cậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không gian tĩnh lặng như một khúc nhạc ru êm ái. Trần Kỳ Chiêu nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ mà mấy ngày nay cậu không cảm nhận được bỗng ùa về.
Khi nhắm mắt, mùi bạc hà trong xe dường như đậm hơn. Dù không nhìn thấy Thẩm Vu Hoài, cậu vẫn cảm nhận được anh ở rất gần, cách cậu chưa đến nửa mét.
Chỉ là dù buồn ngủ, cậu vẫn không thể nào ngủ được.
Lúc xe dừng đèn đỏ, Trần Kỳ Chiêu khẽ mở mắt, phát hiện người bên cạnh đang nhìn mình.
Thẩm Vu Hoài nói: \”Buồn ngủ thì cứ ngủ một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi em.\”
Nghe những lời này của anh, Trần Kỳ Chiêu bỗng cảm thấy như trút được gánh nặng, cảm giác hơi trống vắng.
Cậu còn đang nghĩ xem nên nói gì tiếp thì Thẩm Vu Hoài bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Trần Kỳ Chiêu đang đặt bên cạnh.
Bàn tay Thẩm Vu Hoài to lớn và ấm áp, ôm trọn lấy tay cậu. Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Trần Kỳ Chiêu, anh nói: \”Ngủ một lát đi, anh sẽ lái chậm.\”
Trần Kỳ Chiêu nhìn Thẩm Vu Hoài, đáy mắt cậu tĩnh lặng như mặt hồ, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Cậu khẽ cụp mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay người đàn ông đang đặt trên mu bàn tay mình.
Lòng bàn tay anh cọ xát nhẹ trên mu bàn tay cậu. Rõ ràng chỉ là bị nắm tay nhưng cậu lại cảm thấy hơi thở của Thẩm Vu Hoài như lan tỏa từ chỗ hai người chạm vào nhau, bao trùm lấy cậu.
Tâm trí Trần Kỳ Chiêu miên man suy nghĩ.
Họ hiện tại có thể xem là đang hẹn hò sao?
Những cặp tình nhân bình thường sẽ như thế nào…?
Suy nghĩ một lúc, sự chú ý của cậu lại dừng ở bàn tay Thẩm Vu Hoài, cậu không tiếp tục suy nghĩ nữa.
Theo từng cái vuốt ve nhẹ nhàng từ lòng bàn tay anh, nhịp thở của cậu dường như cũng chậm lại.
Khi xe vào nội thành, Thẩm Vu Hoài nhận thấy người bên cạnh không còn nhìn lung tung nữa.
Đến bên ngoài biệt thự nhà họ Trần, anh không vội lái xe đến tận cổng mà dừng xe tạm ở ven đường trong khu biệt thự, lặng lẽ tắt máy.
Thẩm Vu Hoài không đánh thức Trần Kỳ Chiêu mà chỉ im lặng ngồi nhìn cậu.
Dưới lòng bàn tay anh là làn da mịn màng của cậu. Anh cụp mắt nhìn xuống bàn tay Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu không biết mình đã ngủ bao lâu, khi mở mắt ra thì trời đã tối.
Xe dừng cách biệt thự không xa, có thể nhìn thấy rõ từ bên trong xe qua kính chắn gió.
Trần Kỳ Chiêu cố tỉnh táo lại, nhận ra cảm giác trên mu bàn tay mình. Khi nghiêng đầu, cậu thấy người đàn ông đang ngồi ở ghế lái.