\”Vu Hoài?\” Thẩm Tuyết Lam ngồi ở ghế phụ thúc giục một tiếng.
\”Ngủ ngon.\”
Thẩm Vu Hoài nhìn Trần Kỳ Chiêu, quay người ngồi vào ghế lái rồi đóng cửa lại.
Khởi động xe, Trần Kỳ Chiêu lùi về phía sau nhìn xe của nhà họ Thẩm đang lái đi khỏi biệt thự của nhà họ Trần.
Xe đã đi xa, Trần Kỳ Chiêu nhìn xuống ngón tay mình, một lúc sau mới đi vào biệt thự cùng người nhà.
Vừa vào không được bao lâu, Trần Kiến Hồng gọi Trần Thời Minh đang định đến phòng làm việc, ông nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu ở phía xa, gọi: \”Tiểu Chiêu cũng qua đây luôn đi.\”
Trần Kỳ Chiêu hơi nhíu mày.
Bình thường rất ít người vào phòng làm việc của Trần Kiến Hồng, ngay cả quản gia cũng phải có sự cho phép của Trần Kiến Hồng mới được vào, mà Trần Kiến Hồng hay thảo luận công việc với Trần Thời Minh ở trong phòng làm việc. Lần đầu tiên bước vào phòng làm việc của Trần Kiến Hồng mà không có tiếng cãi vã, sau khi bước vào, Trần Kỳ Chiêu không đi đến bàn làm việc mà ngồi xuống ghế sô – pha cạnh tủ sách, nhìn hai người đang dọn dẹp tài liệu trên bàn làm việc.
Đến phòng làm việc làm gì, có lẽ cậu đã đoán được ra, chỉ là chuyện chiếc dây chuyền ngọc phỉ thúy của nhà họ Cố.
Đúng như dự đoán, Trần Thời Minh nói dứt khoát, nói đến vấn đề sợi dây chuyền của nhà họ Cố, kể lại chuyện Trần Kỳ Chiêu nói lúc trước cho Trần Kiến Hồng.
Trần Kỳ Chiêu nghe Trần Thời Minh nói, hơi cúi đầu nhìn điện thoại, trên trang màn hình hiện ra giao diện trò chuyện với Thẩm Vu Hoài.
Từ nhà họ Trần về nhà họ Thẩm hơi xa, phải lái xe khoảng tầm nửa tiếng, nếu bị tắc đường thì có thể sẽ về nhà muộn hơn. Cậu nhìn ảnh đại diện của Thẩm Vu Hoài, nghĩ đến hành động trước đó… Không lẽ mình hiểu lầm?
Trần Kỳ Chiêu ấn vào ảnh đại diện của Thẩm Vu Hoài, đi vào rồi lại đi ra, nghĩ chuyện vẩn vơ.
Một lúc sau, Trần Thời Minh trình bày xong quan điểm của mình và nói: \”Kỳ Chiêu nói như vậy, chúng ta cũng phải xem xét xem sau lưng nhà họ Lâm có liên quan đến nhà tư bản lớn nào hay không.\”
Âm thanh trong phòng làm việc lặng xuống.
Trần Kỳ Chiêu định thần lại, úp màn hình điện thoại xuống, lúc ngẩng đầu lên thấy hai người họ nhìn mình.
\”Nói xong rồi sao?\” Trần Kỳ Chiêu hỏi: \”Phải đưa dây chuyền đi sao?\”
\”Nhiều khả năng chiếc vòng cổ sẽ gây ra vấn đề nếu để nó ở đây.\”
Trần Thời Minh nghe vậy bình tĩnh trở lại, giải thích: \”Chắc chắn phải mang đi.\”
Trần Kỳ Chiêu \”ồ\” một tiếng, đang định đề xuất cho họ một vài ý kiến, đột nhiên nhận thấy ánh mắt của một người khác đang nhìn mình.
Trần Kiến Hồng nhìn Trần Kỳ Chiêu, ánh mắt chứa đầy sự dò xét, nhìn càng lâu sẽ đem lại cảm giác càng ngột ngạt, khó chịu. Trần Kỳ Chiêu từng rất ghét ánh mắt như vậy vì nó sẽ khiến cậu cảm thấy áp lực từ bên ngoài, cậu sẽ không tự chủ được mà nghĩ xem mình làm sai điều gì.