[Đm|End] Bí Kíp Giả Ngoan Của Tên Điên – Chương 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm|End] Bí Kíp Giả Ngoan Của Tên Điên - Chương 53

Cửa xe mở ra, Trần Thời Minh nghi ngờ nhìn cậu: \”Em ăn sáng chưa?\”

\”Ăn rồi.\” Trần Kỳ Chiêu lướt qua anh ấy, rất dứt khoát chạy đến ghế sau, lúc đi qua còn liếc nhìn trợ lý Từ.

Trần Thời Minh nhìn cậu đầy nghi hoặc, nhưng không nói gì, anh bảo trợ lý Từ nâng tấm chắn ghế trước lên, sau đó tiếp tục thảo luận với anh ta về việc sắp xếp công việc hôm nay.

Trợ lý Từ cẩn thận xem xét tình trạng của sếp và em trai, nhận thấy đối phương không có cảm xúc dư thừa nào khác mới yên tâm tiếp tục trình bày nội dung công việc.

Không khí trong xe vẫn như thường lệ, tài xế ngồi trước là tài xế của công ty, trợ lý Từ lấy ra vài thứ đồ trong cặp tài liệu đưa cho Trần Thời Minh. Trần Kỳ Chiêu ngồi ở ghế sau cẩn thận quan sát tình hình trong xe, lúc thấy tấm chắn ngăn cách với ghế lái được nâng lên, ánh mắt có chút trầm xuống, ném thứ gì đó trong tay vào kẽ hở của ghế sau.

\”Một số dự án đã đi đúng quỹ đạo, nếu không có vấn đề gì thì sẽ có vài cuộc họp hạng mục riêng vào tuần tới, có lẽ sẽ tập trung thảo luận chi tiết về dự án trong quý này.\”

Trợ lý Từ nói được một nửa, bỗng nghe thấy một âm thanh từ ghế sau.

Anh ta ngừng nói, nhận thấy ánh mắt của sếp đang nhìn ra đằng sau.

\”Đây là cái gì? Để đây hù người ta à?\”

Lúc này hai người mới nhìn ra đằng sau, Trần Kỳ Chiêu đang ngồi ở ghế sau đột nhiên lấy ra một vật nhỏ màu đen từ chỗ ngồi bên cạnh, cậu vân vê thứ đó trong tay, lông mày hơi nhíu lại: \”Cái gì đây, các anh làm rơi à?\”

Trợ lý Từ thấy vậy liền dừng lại, đến gần xem thử: \”Có phải là linh kiện còn sót từ việc sửa chữa xe hơi hôm qua không?\”

Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn Trần Thời Minh, cầm lại gần nhìn, giọng nói lớn hơn một chút: \”Không biết, bên trong còn có cái gì, trông giống như con chip ấy… chờ chút, sao trông thứ này hơi quen quen ấy.\”

Vật màu đen có kích thước bằng ngón tay cái, hình khối lập phương, nhìn từ xa hơi giống một chiếc vỏ nhựa.

Trần Thời Minh vốn cũng không để ý lắm, nhưng nghe xong liền liếc mắt nhìn thêm vài cái, sau đó anh ấy dừng một chút: \”Đưa anh xem thử.\”

\”Em không biết, trông như là một linh kiện chip gì đó.\” Trần Kỳ Chiêu rất dứt khoát đưa đồ cho anh ấy: \”Không phải các anh đánh rơi à? Vậy thì là ai làm rơi trên xe này?\”

Trần Thời Minh cầm lấy nhìn qua, ánh mắt lập tức trầm xuống: \”Đây không phải linh kiện ô tô.\”

Anh ấy đột nhiên nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu: \”Em tìm được thứ này ở đâu?\”

Trần Kỳ Chiêu giả vờ như không biết, tránh sang một bên chỉ vào khe hở trên ghế: \”Ngay chỗ này, trông rất giống màu da ghế, em hồi nãy vô tình chạm phải.\”

Cậu nói như am hiểu: \”Ô tô làm gì có loại linh kiện này, thứ này hơi giống với… à đúng rồi máy nghe lén em nhìn thấy trên tạp chí.\”

Thiết vị định vị GPS được đặt trên người Trần Thời Minh, tính theo thời lượng pin thì ước chừng thời gian bên kia hành động là trong nửa tháng này, Trần Kỳ Chiêu không xác định được khi nào thì chiếc xe tải chết tiệt kia xuất hiện, cũng không biết nó sẽ xuất hiện ở đoạn nào trên con đường phải đi qua của Trần Thời Minh… Cậu không thể cứ thế mà vứt nó đi được, Lâm Sĩ Trung biết cho người đặt thứ này lên xe, nếu việc GPS biến mất bị bên kia phát hiện, Trần Kỳ Chiêu không thể dự đoán được đối phương sẽ làm ra thủ đoạn điên rồ đau thương nào khác nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.