[Đm|End] Bí Kíp Giả Ngoan Của Tên Điên – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm|End] Bí Kíp Giả Ngoan Của Tên Điên - Chương 15

Trương Nhã Chi đang xem ti vi, nghe thấy Trần Thời Minh vừa về nhà liền nói giọng điệu thế này, mở miệng nói thẳng: \”Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt mẹ hả?\”

Trần Kỳ Chiêu không để ý Trần Thời Minh, tiếp tục chủ đề ban nãy: \”Chú Trương nói với con mẹ không ăn, đây là cơ thể của mẹ, mẹ có thể suy nghĩ cho cơ thể của mình chút không thế?\”

\”Hai ngày trước có hơi mập lên, lão Trương thêm mấy thứ kia quá bổ, con không hiểu ở cái độ tuổi này mẹ không được ăn mấy đồ bổ, ăn nhiều quá cơ thể sẽ phát phì.\” Cân nặng của Trương Nhã Chi gần đây không ổn định, mấy ngày trước còn suýt chút nữa không mặc vừa mấy bộ quần áo thường ngày.

\”Để mẹ khống chế được cân nặng rồi sẽ ăn.\”

Bà nóng lòng nói lảng sang chuyện khác, lại nhìn về phía Trần Thời Minh: \”Con tìm em trai con có chuyện gì?\”

Trần Thời Minh đưa túi công văn cho chú Trương, nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu và Trương Nhã Chi đang nói chuyện, anh ấy dứt khoát ngồi xuống bên cạnh, tầm mất vẫn luôn đặt trên người Trần Kỳ Chiêu: \”Anh nhận được tin, tên nhóc em lại đi đua xe ở trường đua xe ngoại ô thành phố.\”

Trần Kỳ Chiêu vốn có chút nóng nảy vì chuyện của Trương Nhã Chi, nghe Trần Thời Minh nói câu này, kinh ngạc ngẩng đầu: \”Anh thấy em đua xe rồi?\”

Trương Nhã Chi nói: \”Chuyện này là sao, nói cho rõ.\”

Giọng điệu của Trần Thời Minh nặng nề: \”Anh không thấy, nhưng chuyện em đưa một đám người đến trường đua xe là thật nhỉ?\”

Anh gọi điện thoại cho trường đua xe dò hỏi thử, không phải Trần Kỳ Chiêu qua đó một mình, còn dẫn theo đám bạn bè không tốt đẹp của cậu. Nghe thấy ngữ điệu như không có gì to tát của Trần Kỳ Chiêu, anh gần như phát bực: \”Anh tưởng gần đây em đã hiểu chuyện rồi.\”

Trần Kỳ Chiêu giải thích: \”Đó là em đi thử xe.\”

\”Thử xe, sau đó thì sao?\” Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu: \”Xe ở trường đua xe đều đã được cải tạo, em có từng nghĩ tới hễ em ấn sai gì, ra ngoài sẽ lấy mạng người với cái tốc độ xe đó.\”

Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm vào Trần Thời Minh, như đang nghĩ tới ngày nào đó nhiều năm về trước: \”Vậy anh thấy tốc độ xe thế nào thì tính là lấy mạng người?\”

Ngày hôm đó thời tiết nắng ráo, cậu vốn vẫn còn ngồi trong phòng học nghe tiết học lý luận nhàm chán, cho đến khi Trương Nhã Chi gọi điện thoại đến, trong giọng nói tràn ngập bất an và lo lắng, mang theo tiếng khóc nức nở nói với cậu Trần Thời Minh bị tai nạn xe. Đó là khởi đầu cho tất cả bị kịch của nhà họ Trần, ngọn nguồn do tăng tạm thời một cuộc họp quan trọng, va chạm phải một chiếc xe tải lớn tại đoạn cua.

Tài xế tử vong ngay tại chỗ, Trần Thời Minh nửa đời tàn tật.

Từ một người đàn ông kiêu hãnh trở thành một con chó ốm yếu chết trong buồn bực.

\”80? 100? 120?\” Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm vào đôi mắt Trần Thời Minh, giọng điệu vừa nhanh vừa lạnh lùng: \”Anh luôn miệng nói tốc độ xe quá nhanh sẽ xảy ra chuyện, cái miệng anh chỉ biết dạy bảo người khác, đến cả chuyện bản thân mình chưa làm được thì anh lấy dũng khí đâu ra mà đi yêu cầu người khác?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.