Bóng tối bất ngờ ập đến nhuộm bầu không khí trong phòng thành một màu mập mờ khác lạ, sự thay đổi đột ngột của môi trường khiến một số chi tiết trở nên rõ ràng hơn, ngay cả trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực cũng từng bước tăng tốc. Tay Trần Kỳ Chiêu vẫn đặt trên công tắc, cậu áp sát vào tường, sau gáy là những ngón tay đang nóng dần lên của Thẩm Vu Hoài, như thể đang từng chút một mang theo hơi ấm của cậu.
Sự im lặng như một sự đồng ý ngầm, giữa tiếng gõ cửa bên ngoài, hai người áp sát nhau, hơi thở hòa quyện.
Trán Thẩm Vu Hoài áp vào trán cậu, chóp mũi hai người cọ xát, hơi ấm nóng bỏng phả lên da mặt, khoảng cách này càng kéo gần hơn, những cơ bắp căng cứng dưới ngón tay dường như chậm rãi di chuyển theo nhịp thở, cảm giác từ mát lạnh chuyển sang nóng rực, Trần Kỳ Chiêu không dừng lại, cậu vén áo Thẩm Vu Hoài lên.
Anh đổ mồ hôi.
Ngoài cửa, trợ lý Từ sau khi gõ cửa hai lần thì nhìn về phía quản gia, không biết nên xử lý tình huống hiện tại thế nào.
Quản gia thấy tình hình như vậy, ông cũng không chắc chắn Trần Kỳ Chiêu có thực sự lên tầng hai hay không, bèn hỏi: \”Cậu hai có lên tầng hai không?\”
\”Chắc là có ạ.\” Trợ lý Từ thấy người vào biệt thự, sau khi đến đây anh ta lại chạy đi tìm người ở phòng nghỉ nhưng không thấy, hỏi người hầu mới biết người ở trên tầng hai.
Tầng hai biệt thự không cho phép khách lên, khách khứa đều ở tầng một hoặc trong vườn.
\”Cũng không biết có ở trong hay không.\” Trợ lý Từ nhận lệnh của cấp trên, việc xác định vị trí của nhị thiếu gia là nhiệm vụ quan trọng nhất, \”Cửa chắc là không khóa chứ?\”
Lời anh ta vừa dứt, bên trong cánh cửa truyền đến tiếng chốt cửa dứt khoát.
Trợ lý Từ: \”?\”
Quản gia: \”Có lẽ là có ở trong.\”
Trợ lý Từ: \”…\”
Tai anh ta không điếc.
Tiếng khóa trái này như một tín hiệu rõ ràng, cho thấy bên trong không chỉ có người, mà người đó còn nghe được cuộc trò chuyện của họ và cố tình khóa cửa. Tay trợ lý Từ run nhẹ khi tiến đến gần tay nắm cửa. Với phong cách hành sự quen thuộc này, anh ta không cần đoán cũng biết ai là người khóa cửa. Anh ta nhìn về phía quản gia cầu cứu.
Quản gia khẽ ho một tiếng rồi lặng lẽ lùi lại phía sau hai bước.
Trợ lý Từ lo lắng hỏi: \”Cậu hai, cậu có ở trong đó không?\”
\”Ngủ rồi.\”
Giọng nói như truyền đến từ một nơi xa xôi, vừa nghẹt vừa trầm, đúng là chất giọng nóng nảy quen thuộc của Trần Kỳ Chiêu.
Trợ lý Từ: \”…\”
Sao lại ngủ sớm như vậy! Hơn nữa ở dưới dưới còn đang tổ chức tiệc sinh nhật mà!
Tiếng động ngoài cửa nhỏ dần, eo Trần Kỳ Chiêu được Thẩm Vu Hoài đỡ lấy, ngón tay anh ấn lên xương sống cậu, như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng như từng chút một tiến gần đến ranh giới của cả hai. Vị trí của hai người không còn giới hạn ở góc tường chật hẹp, Trần Kỳ Chiêu khẽ ngẩng đầu hôn Thẩm Vu Hoài, men theo hình dáng môi anh, cuối cùng cạy mở hàm răng tiến vào. Hai người vừa hôn vừa tiến sâu vào bên trong, trong môi trường tối tăm không tránh khỏi va chạm, chiếc ghế xoay bị đụng phải, cuối cùng \”ầm\” một tiếng va vào cạnh bàn, hai người ngã xuống giường.