[Đm|End] Bí Kíp Giả Ngoan Của Tên Điên – Chương 105: Chó cắn chó – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm|End] Bí Kíp Giả Ngoan Của Tên Điên - Chương 105: Chó cắn chó

Gia đình nhà họ Thẩm cùng nhau đến dự tiệc, sau khi đến nơi, Trần Kiến Hồng nhanh chóng bước đến.

Thẩm Vu Hoài theo sau bố mẹ chào hỏi mọi người, nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu đi qua.

Tiệc sinh nhật không quá câu nệ về trang phục, người lớn tuổi mặc vest chỉnh tề, còn người trẻ tuổi ăn mặc thoải mái hơn. Hôm nay, Trần Kỳ Chiêu mặc một bộ đồ đen rộng thùng thình, trên áo có vài họa tiết hoa sặc sỡ, cả bộ đồ đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu. Trước đây da Trần Kỳ Chiêu không trắng như vậy, nhưng gần đây cậu bị ốm phải nằm viện, người gầy đi, mặt cũng trắng hơn vài phần.

Thẩm Vu Hoài chú ý thấy ánh mắt của đối phương dừng trên mặt mình, anh không khỏi lùi lại hai bước, đứng cạnh Trần Kỳ Chiêu.

Lúc đứng cạnh nhau, giữa tiếng nói chuyện của những người lớn tuổi, dưới bóng đêm, hai người chạm tay vào nhau.

Trần Thời Minh nhìn sang, gật đầu với Thẩm Vu Hoài.

Hai người nắm tay nhau một lúc ngắn ngủi.

\”Kỳ Chiêu, sinh nhật vui vẻ.\”

Trần Kỳ Chiêu giật mình, chú ý đến người phụ nữ đang nói chuyện với mình.

Mẹ Thẩm là một người phụ nữ dịu dàng, nữ tính, nhan sắc không lộng lẫy như Trương Nhã Chi, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra Thẩm Vu Hoài có vài phần giống mẹ. Bà đưa món quà đã chuẩn bị cho Trần Kỳ Chiêu, tính tình ôn hòa khiến người khác vô cùng yêu mến. Trần Kỳ Chiêu nhận lấy món quà và khẽ nói lời cảm ơn.

\”Dạo này cháu gầy đi nhỉ.\” Mẹ Thẩm nói.

Trương Nhã Chi phụ họa theo: \”Đứa nhỏ này dạo này biếng ăn, trước đây có da có thịt thì đẹp hơn.\”

Bố Thẩm nói: \”Con trai không thể quá béo, gầy một chút trông tuấn tú hơn.\”

Trần Kiến Hồng nói: \”Nhưng cũng không thể quá gầy.\”

Bố mẹ hai nhà nói chuyện với nhau, Trần Kỳ Chiêu im lặng đứng bên cạnh nhìn.

Thẩm Tuyết Lam liếc nhìn chàng trai trẻ trước mặt, bỏ qua vẻ ngoài ăn chơi trác táng sẽ nhận ra Trần Kỳ Chiêu khi lớn lên còn sắc bén hơn cả Trần Thời Minh. Khuôn mặt cậu sau khi mất đi vẻ non nớt thì trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn người cũng bớt đi vài phần che giấu, thêm vài phần trưởng thành.

Những lời đồn về việc Trần Kỳ Chiêu ăn chơi trác táng vẫn lan truyền, nhưng sau khi tiếp xúc trực tiếp trong khoảng thời gian này, Thẩm Tuyết Lam mới biết những lời đồn ồn ào kia có lẽ chỉ là một lớp vỏ bọc của chàng trai này. Trên thực tế, chàng trai này che giấu rất nhiều điều, đến nay cô vẫn chưa thể đoán ra được. Cậu dường như có thể đeo lên một chiếc mặt nạ, một chiếc mặt nạ mà ngay cả người thân thiết trong gia đình cũng khó có thể nhìn thấu.

Chú ý thấy ánh mắt của Thẩm Tuyết Lam, Trần Kỳ Chiêu nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Khi hai người nhìn nhau, Thẩm Tuyết Lam nhận thấy ánh mắt Trần Kỳ Chiêu thoáng hiện vẻ phòng bị, cô mỉm cười chào hỏi cậu rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi.

\”Ông nên giao cho con trai thứ gì đó để luyện tập,\” Bố Thẩm nhìn người bạn cũ của mình nói.

Trần Kiến Hồng gật đầu: \”Trước đây nó có chút hứng thú với ngành giải trí, tôi định giao toàn bộ khu phía đông cho nó.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.