Phòng khách chỉ còn lại tiếng TV, Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh đều nhìn Trần Kỳ Chiêu. Trương Nhã Chi bước vào, ngạc nhiên nhìn hai bố con, \”Sao vậy? Nói chuyện xong rồi à?\”
\”Sắp xong rồi.\” Trần Thời Minh phá vỡ sự im lặng, \”Mẹ, thực đơn chuẩn bị xong chưa?\”
\”Rồi, xong rồi.\” Trương Nhã Chi nhìn Trần Thời Minh, thấy chén thuốc trên bàn đã cạn, bà nhẹ nhõm.
Trần Kỳ Chiêu ngồi lại trong phòng khách một lúc, nghe Trương Nhã Chi nói về việc tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ tư, vừa nghe vừa xem tin nhắn của Thẩm Vu Hoài. Thẩm Vu Hoài vừa về đến nhà và trả lời tin nhắn của cậu.
[-Thẩm Vu Hoài: Tối nay em có chụp ảnh đúng không?]
[-Chiêu: Chụp gì cơ?]
[-Thẩm Vu Hoài: Chụp ảnh trước khi ăn ấy.]
Trần Kỳ Chiêu dừng lại, mở album ảnh trên điện thoại, lướt nhanh đến những bức ảnh chụp chung của hai người tối nay.
Buổi tối hai người vẫn đến quán ăn Hoàng Thị dùng bữa. Lúc đó, cậu lấy cớ chụp ảnh món ăn, tiện tay chụp vài tấm Thẩm Vu Hoài. Trong album ảnh có vài tấm hình Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu chọn lựa, cuối cùng lấy một tấm chụp đồ ăn khá đẹp để gửi cho Thẩm Vu Hoài.
[-Thẩm Vu Hoài: Chỉ có một tấm thôi à?]
[- Chiêu: Chỉ có một tấm thôi.]
Trần Kỳ Chiêu hơi rũ mắt, chuyển những tấm ảnh còn lại sang một album khác. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy Trương Nhã Chi đang nhìn mình.
\”Đang xem ảnh đấy à?\” Trương Nhã Chi hỏi.
Trần Kỳ Chiêu đáp qua loa, \”Vâng, vừa nãy mẹ nói đến đâu rồi ạ?\”
\”Nói đến chỗ con có mấy người bạn đến đây.\” Trương Nhã Chi đang xem danh sách khách mời.
\”Chỉ có Nhan Khải Lân và mấy người nữa thôi, lát nữa con gửi danh sách qua tin nhắn cho mẹ.\” Trần Kỳ Chiêu nói.
Đợi đến khi Trương Nhã Chi xong việc, Trần Kỳ Chiêu mới nói muốn về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Dạo này Trần Kỳ Chiêu đi ngủ rất sớm, Trương Nhã Chi biết hôm nay cậu đi chơi cả ngày, giờ chắc cũng mệt rồi, \”Ừ, con mau đi nghỉ đi.\”
Trương Nhã Chi vẫn tiếp tục xem TV, hoàn toàn không hứng thú với nội dung công việc của hai bố con. Trần Kiến Hồng luôn dõi theo Trần Kỳ Chiêu cho đến khi cậu khuất bóng khỏi phòng khách rồi mới đưa ánh mắt về phía chồng tài liệu trên bàn.
Trần Thời Minh khẽ lên tiếng, \”Bố.\”
Trần Kiến Hồng đáp lại, hai người cùng đứng dậy đi lên lầu.
Trần Thời Minh không trực tiếp đến thư phòng ngay mà gọi điện thoại cho đội cảnh sát hình sự thành phố trước, sau đó mới đến thư phòng.
Trong thư phòng, đèn treo tường tỏa ánh sáng dịu nhẹ, trên bàn làm việc tài liệu được sắp xếp gọn gàng.
Sau khi đóng cửa lại, Trần Thời Minh chần chừ một lúc rồi nói, \”Chuyện gặp người mai phục lúc trưa, con chưa nói với Kỳ Chiêu.\”