Dịch : Trixie Lynn
Khi Châu Tùng Dục tỉnh dậy một cách hơi mơ màng, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là cái gáy mềm mại của một người đang nằm trên đùi mình, tiếp theo là hai bàn tay ấm áp, một bàn tay đặt lên mu bàn tay của cậu, một bàn tay còn lại nắm lấy ống truyền dịch.
Ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, giống như bàn tay còn lại của Châu Tùng Dục, nhẹ nhàng, từ từ xoa đầu của Khang Miễn.
Nhưng không ngờ, Khang Miễn, người vốn có chất lượng giấc ngủ như thể rơi vào trạng thái hôn mê, lại bỗng nhiên tỉnh dậy. Vì đầu cậu ấy nghiêng qua một bên quá lâu, nên mãi mới xoay được đầu lại.
Mặc dù không thấy được khuôn mặt, nhưng Châu Tùng Dục như thể đã nhìn thấy nụ cười của Khang Miễn, với hàm răng trắng đều tăm tắp, chiếc mũi hơi nhăn lại khi cười và đôi mắt như trăng lưỡi liềm.
Ánh sáng mặt trời dần dần ấm áp lan vào căn phòng, chiếu lên vai của Khang Miễn.
Những hạt bụi trong không khí như thể tụ lại thành một chùm sáng, giống như ánh đèn sân khấu, làm nổi bật sự hiện diện của Khang Miễn.
Sự hiện diện tươi sáng của ánh nắng.
Khang Miễn người thường xuyên gây rắc rối, không ngờ lại rất biết cách chăm sóc người khác. Nhờ sự chăm sóc tận tình của cậu ấy, Châu Tùng Dục ngày hôm sau đã xuất viện. Khi trên đường trở về căn cứ, Khang Miễn đột nhiên nghĩ đến và hỏi Châu Tùng Dục, rốt cuộc là chuyện gì khiến cậu đột ngột sốt như vậy.
Châu Tùng Dục im lặng một lúc rồi mới từ từ lên tiếng:
\”Tắm xong, có lẽ bị trúng gió.\”
Cậu vẫn chưa kể cho Khang Miễn rằng cậu không lau khô tóc, không đóng cửa sổ trong phòng.
Dĩ nhiên, sau này Khang Miễn vẫn biết được và sau khi biết, mỗi lần Châu Tùng Dục đi tắm, Khang Miễn đều kiểm tra xem cửa sổ có đóng không và sau khi Châu Tùng Dục tắm xong, cậu ấy đều giúp cậu sấy khô tóc.
Về sau, Châu Tùng Dục tự mình nghĩ, có lẽ chính vào buổi sáng đó, khi ánh mặt trời vừa mới chiếu sáng, chính nụ cười rạng rỡ của chàng trai ấy đã khiến cậu không thể kháng cự và rồi không thể không chìm đắm.
…
Sau khi giải đấu Chung Kết Thế Giới kết thúc, BTW cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu, trước đây họ thường xuyên phàn nàn về các nhà tài trợ, nhưng giờ từng người một lại lũ lượt tiến tới.
Chu Hoành thành công trở thành một ông vua tuyển chọn mỹ nữ, liên tục ký kết hợp đồng tài trợ với những đối tác tốt. Yến Ninh người hiện đang là ông chủ thực sự của BTW, lại không hẳn bận rộn.
Cuộc hành trình thế giới đã kết thúc viên mãn, kết quả vô cùng vui mừng. Khang Miễn cuối cùng cũng có thể vui vẻ dạo chơi trong các cửa hàng miễn thuế, hạnh phúc làm người mua sắm nhỏ cho các dì, thím trong gia đình.
Tiền thưởng từ giải thế giới sau khi trừ thuế chia ra mỗi người khoảng 80 vạn tệ, mặc dù đối với những cậu thiếu gia tiêu tiền như nước này không phải là số tiền lớn, nhưng cũng không phải ít. Chu Hoành vung tay một cái, dưới sự đồng ý của Yến Ninh, còn thưởng cho mỗi người 100 vạn tệ.