Dịch : Trixie Lynn
Khang Miễn hôm nay vui mừng đến mức không thể ngủ được, vì hôm nay cậu vừa mới vượt qua buổi thực tập của BTW và sắp sửa trở thành thành viên chính thức của đội BTW rồi!!!
Lăn qua lăn lại trong chăn, trong đầu Khang Miễn không ngừng hiện lên những cảnh tượng hỗn độn, cuối cùng lại vô lý dừng lại ở hình ảnh của người thanh niên mà cậu vừa nhìn thấy khi lên lầu.
\”Châu Tùng Dục… tên thật hay…\”
Thực ra, điều kỳ lạ là, trong suốt một tuần tham gia thực tập tại BTW, điều khiến Khang Miễn ấn tượng sâu sắc nhất không phải là Dư Thần, người luôn tỏ ra tự mãn, miệng lưỡi xảo trá, cũng không phải là Chu Tri Vi – Lão Chu, người giống như một người anh lớn chăm lo cho mọi người, mà chính là người thanh niên cao ráo, lạnh lùng, ít nói, dường như quanh người luôn có một làn sóng áp lực thấp, cái tên Châu Tùng Dục.
Khang Miễn từ nhỏ là một mặt trời nhỏ trong đám bạn, giờ lớn lên một chút thì tính cách vẫn như vậy, nên những người bạn cậu hay kết giao đều có tính cách rất tốt. Cậu chưa từng gặp người nào lạnh lùng như Châu Tùng Dục, người lúc nào cũng như một tảng băng vậy.
Khang Miễn túm chặt chăn, che kín đầu.
\”Phải làm sao đây!!!!!! Huấn luyện viên nói, phải hợp tác với cậu ấy, phải thường xuyên chơi đôi, nhưng mà! Cậu ấy căn bản là… không nói chuyện với mình! Mình nói với cậu ấy, cậu ấy cũng không trả lời!!!\”
Khang Miễn đột nhiên ngồi dậy, không được! Không thể như vậy được!!!
…
Sáng hôm sau, Khang Miễn cố dậy sớm hơn 20 phút, chạy vội xuống lầu, định lấy một cốc sữa ấm từ dì giúp việc. Một buổi sáng tuyệt vời! Bắt đầu từ một cốc sữa ấm!
Như Khang Miễn đoán, Châu Tùng Dục mở cửa phòng, Khang Miễn cầm cốc sữa, ánh mắt sáng lấp lánh như sao:
\”Châu Châu! Chào buổi sáng~ Uống một cốc sữa nóng thơm ngon nhé!\”
Châu Tùng Dục hơi nhíu mày, quay người tránh ra, định bỏ đi. Khang Miễn trong lòng không khỏi giận dữ kêu lên một tiếng:
\”Đáng ghét!\”
Nhưng Khang Miễn vẫn vui vẻ chạy theo:
\”Châu Châu~ Uống một ngụm đi~ Ngon lắm đấy, tôi cho một chút đường, ngọt lắm!\”
Khang Miễn theo sau Châu Tùng Dục, người phía trước bỗng nhiên dừng lại, Khang Miễn cũng vội vàng dừng lại, nhưng sữa thì không thể dừng kịp, cứ thế trào ra, văng lên lưng của Châu Tùng Dục.
Châu Tùng Dục bị sữa còn hơi ấm vấy lên người, không né tránh mà quay lại, mày hơi nhíu lại, gương mặt vốn lạnh lùng lại càng có vẻ dữ tợn hơn.
Cuối cùng, cậu ấy mở miệng, là câu nói đầu tiên trong ngày:
\”Tay.\”
Khang Miễn hoàn toàn không phản ứng kịp, Châu Tùng Dục thẳng thắn nắm lấy tay Khang Miễn, nhìn kỹ một hồi, xác nhận không có gì rồi mới buông tay ra. Biểu cảm của cậu ấy cũng dịu lại một chút.