[Đm|Edit] Thiên Tài E-Sports Được Chọn Lựa – Chương 92 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm|Edit] Thiên Tài E-Sports Được Chọn Lựa - Chương 92

Dịch : Trixie Lynn

Kết thúc ván đấu này, rất rõ ràng 4 người của BTW đều thả lỏng, bởi từ giờ phút này, có thể nói thế cục đã được định đoạt.

Rõ ràng, từ ván thứ 5, BTW bắt đầu buông lỏng, không thể gọi là chơi xả láng, nhưng Dư Thanh thực sự không còn dốc toàn lực nữa. Có thể khán giả không nhận ra, nhưng bất kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp nào có chút kinh nghiệm thi đấu đều dễ dàng nhìn thấu.

Sau khi hoàn thành 5 ván, PYQ tiến đến bắt tay. Dư Thanh cười tủm tỉm đưa tay ra, dù đã thư giãn được một ván, nhưng vì không dốc sức nên tay anh vẫn hơi run. Kolia cũng hiểu rõ ý đồ mà BTW đang chơi.

Khi hai bàn tay thon dài và rõ từng khớp xương nắm chặt, Kolia cười khẽ, siết nhẹ một cái. Dư Thanh mặt không chút biểu cảm, nhưng bàn tay còn lại trong túi áo khoác của anh thì đang siết chặt.

\”Clear, thần thánh rồi cũng sẽ suy tàn. Không chỉ cậu đâu, tôi cũng vậy. Đến lúc nên rời sân thì cứ rời đi, đừng để đến phút cuối, cánh bị bẻ gãy mà còn mang tiếng xấu.\”

Dư Thanh không dùng sức mà thả tay Kolia ra, rút tay mình lại:

\”Cậu nói đúng, nhưng màn hạ màn của tôi, sẽ do tôi tự quyết định. Không phiền cậu lo lắng.\”

Về điểm số thì không cần nghi ngờ gì nữa. Ba ngày nữa, BTW và PYQ sẽ có trận đối đầu cuối cùng.

Lần này, ban tổ chức khá nhân văn, dành hẳn một ngày để ghi hình video trước trận và phần \”trashtalk\”. Không cần dậy sớm, cả người Dư Thanh trông tỉnh táo hẳn, chỉ là mùi cao dán trên người anh đã kéo dài nửa tháng vẫn chưa tan hết. Nhưng anh đã quen rồi, chỉ cần ngủ đủ giấc là được.

Có điều, tối hôm qua Yến Ninh đốt hương nên không ngủ được, kết quả sáng nay vốn định đi cùng Dư Thanh, nhưng hoàn toàn không thể dậy nổi. May là đội trưởng phải quay nhiều thứ hơn, buổi chiều các thành viên còn lại mới bắt đầu ghi hình.

Mỗi lần quay phim, trường quay đều khá trống trải. Chu Hoành và Dư Thanh từ xa đã thấy Kolia và đội PYQ đi tới, trông chói mắt như một con công sặc sỡ. Còn Dư Thanh, chỉ mặc áo thun đen, quần jeans xanh nhạt và khoác thêm áo đồng phục đội. Đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa.

Chu Hoành nhìn hai người bên đội kia diện vest chỉnh tề đi tới, đứng cạnh Dư Thanh nghiến răng nghiến lợi:

\”Không hổ danh là mấy ông Sseu-mi-da (ám chỉ người Hàn), mưu mẹo đầy mình! Biết vậy bọn mình cũng nên ăn mặc chỉnh chu hơn!\”

Dư Thanh khẽ cười khinh bỉ:

\”Tôi đây không cần. Fan của tôi toàn vì mặt mũi, vóc dáng và kỹ năng mà tới, hàng thật giá thật.\”

Thực ra, lời này của Dư Thanh cũng không phải nói ngoa. Dù đôi khi anh hơi lười biếng, ăn mặc qua loa, chưa kể Chu Hoành rất thích quay lại cảnh sinh hoạt và luyện tập của cả đội. Góc quay thì lạ, hình ảnh rung lắc, nhưng Dư Thanh đều cân hết mọi khung hình.

Ngược lại, Kolia thì khác. Nghe nói chưa ai từng nhìn thấy mặt mộc của anh ta.

Phần phỏng vấn trước trận cũng được ghi hình xong trước thời hạn. Dư Thanh và Chu Hoành thong thả đi mua cơm rồi lái xe về khách sạn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.