Dịch : Trixie Lynn
Mặc dù không uống rượu, nhưng một nhóm tụ tập với nhau thực sự không cần đến sự trợ giúp của rượu vẫn có thể nói chuyện rôm rả, bởi vì nếu không hợp gu thì nói một câu cũng thấy thừa.
Trên đường về khách sạn, Yến Ninh – người có giờ giấc sinh hoạt rất điều độ, luôn ngủ sớm dậy sớm để duy trì luyện tập và sức khỏe – cuối cùng đã thành công ngủ gật trên xe nhờ tác dụng phụ của thuốc và thời gian.
Blue mặt dày mày dạn chui lên xe của BTW, nhất quyết phải thảo luận kỹ càng với họ xem cần sử dụng cách nào khi bốc thăm để có thể ghép đội BTW và Flying Bird trong trận đấu biểu diễn.
Lễ khai mạc giải Chung Kết Thế Giới có một trận đấu biểu diễn, sẽ tiến hành bốc thăm tại chỗ, mở rộng bản đồ gấp đôi, hai đội ghép thành một đội, thi đấu một trận chiến 8v8.
Có thể nói đây là phần cực kỳ đáng mong đợi, hơn nữa năm nay 4 đội lọt vào bán kết đều thuộc về Trung Quốc và Hàn Quốc. Nếu bốc thăm thuận lợi, ngay trong trận biểu diễn đã có thể khơi mào một trận \”đại chiến quốc tế\” rồi.
…
Đến ngày khai mạc bốc thăm, bốn quả bóng nhỏ được đặt trong một hộp kín không nhìn thấy bên trong. Một nhóm là bóng màu đỏ, nhóm còn lại là bóng màu xanh.
PYQ bốc được bóng đỏ, tiếp theo đến lượt Flying Bird rút thăm.
Blue hai tay chắp lại, vẻ mặt mong chờ:
\”Ông trời thương xót! Gần đây tín nam tuy không ăn chay nhưng đã rất thành tâm cầu nguyện, tín nam Blue xin ông trời, cầu cho con bốc được… Ô hố hố!!! Blue!!!\”
Sau khi Flying Bird bốc xong, BTW và đội Hàn Quốc số 2 lần lượt thò tay vào hộp, rút quả bóng ra rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, dưới ánh mắt mong đợi của cả khán phòng, từ từ mở tay ra.
Blue… nhẹ nhàng vỡ vụn… nước mắt của Blue trong lòng rơi lộp bộp.
Dư Thanh nhìn quả bóng đỏ trong tay mà cười muốn tắt thở:
\”Không phải chứ…\”
Cảm giác như đang xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết có đối tượng chiến lược là tiểu thư con nhà quyền quý, mà bi thảm nhất là còn có một vị hôn thê tình sâu ý nặng, sau khi biết chuyện thì buồn bã thở dài sầu não.
Tuy nhiên, may mắn là trận biểu diễn có hai ván đấu: một ván bốc thăm ghép đội và một ván được tự chọn đồng đội.
Dù ba đội còn lại không hài lòng lắm với kết quả bốc thăm, nhưng Kolia rõ ràng rất hài lòng, các thành viên còn lại của PYQ cũng tỏ ra vô cùng mãn nguyện.
Kolia bước tới đứng giữa Dư Thanh và Yến Ninh, tự nhiên như không, một tay choàng vai mỗi người:
\”Không ngờ có ngày chúng ta lại được chiến đấu vai kề vai như thế này.\”
Dư Thanh mỉm cười:
\”Tôi cũng không ngờ. Dù sao thì trong tưởng tượng của tôi, kịch bản luôn là chúng tôi đập nát các cậu.\”
Yến Ninh cũng cười:
\”Tôi nghĩ anh chưa hiểu rõ về tôi lắm đâu. Nhưng anh sẽ sớm biết, thế nào là thả hổ về rừng.\”