Dịch : Trixie Lynn
Dư Thanh tránh đi, nhưng ngay lập tức bị Fly kéo lại.
\”Đội trưởng!!! Đừng đi mà!!!\”
Dư Thanh nhìn Fly, không hiểu sao lại tức đến mức muốn cười:
\”Cậu là trẻ con, lo chuyện bao đồng vậy làm gì? Không có đủ giờ tập luyện à? Để Lão Chu cho cậu thêm hai tiếng nữa đi, đi đi.\”
Fly gần như phát điên:
\”Thật sự không đi không được hả!!! Đội trưởng!!! Cậu ta chỉ là một gã đàn ông tồi thôi!!! Lừa dối cảm xúc của anh, phản bội anh đấy, hơn nữa em hôm đó đã thấy rồi!!! Sau khi cậu ta đá anh, lập tức đã tìm được người mới!!! Biết đâu cậu ta đã qua lại với người khác từ lâu rồi!!! Đội trưởng, đừng để bị cậu ta lừa nữa!!! Còn ba chân còn khó tìm, đàn ông hai chân thì đầy ra đó!!! Trời ơi, đâu đâu cũng có hoa thơm, sao phải cố yêu một cây cổ thụ cong vẹo chứ!!! Đội trưởng!!!\”
Dư Thanh ban đầu còn định nói gì đó, nhưng nghe xong bài thuyết giảng đầy nhiệt huyết của Fly thì cười không nhịn được. Lúc nãy, anh nhớ ra là nhóm nhỏ của BTW đã quên không thêm Fly vào, nên cậu ta chẳng biết gì hết.
Tội nghiệp cậu nhỏ Fly, còn tức giận thay Dư Thanh.
Dư Thanh vỗ đầu Fly:
\”Cậu đi tìm Chu Hoành đi, bảo cậu ấy giải thích chuyện của Yến Ninh cho cậu. Tôi đi đây~\”
Dư Thanh càng nghĩ càng thấy thú vị, không trách được Fly lúc Yến Ninh dạy cậu ta, lúc nào cũng không nhìn thẳng vào người ta. Ngay cả lúc ăn cơm cũng luôn nhìn Yến Ninh với ánh mắt lạnh lẽo. Ban đầu còn tưởng là do bị hành hạ quá nhiều, tâm lý bị ảnh hưởng, giờ mới biết là vì lý do này.
…
Khi đến bệnh viện, Dư Thanh vui vẻ bước lên lầu, chưa kịp mở cửa thì đã nghe thấy tiếng nói trong phòng.
Cửa sổ nhỏ trên cửa chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng thoáng qua liền nhận ra đó chắc chắn là một cô gái xinh đẹp, chỉ có điều giờ đang rơi vào trạng thái xúc động, vẻ mặt vô cùng kích động.
\”Thằng nhóc chết tiệt này!!! Tỉnh dậy mới chịu nói với chị sao? Chẳng lẽ chị phải đợi đến khi em không tỉnh lại mới được gặp mặt lần cuối sao?\”
\”Em có nghĩ mình giỏi lắm không? Chuyện gì cũng tự mình gánh vác, chẳng để ý đến chị gì cả, có phải không?\”
Yến Ninh kéo tay cô, hình như có nói gì đó, nhưng giọng nói rất nhỏ, Dư Thanh nghe không rõ.
Nhưng có lẽ là để an ủi, sắc mặt của người con gái có vẻ dịu lại một chút.
Sau đó, Yến Ninh ngồi xuống bên giường, thay đổi góc nhìn, có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt nghiêng của cô.
Quả thật là một mỹ nhân.
Dư Thanh đang nghĩ ngợi thì thấy người con gái hơi cúi người xuống, bị Yến Ninh ôm lấy.
Dư Thanh trợn mắt, nụ cười trên mặt đông cứng lại, tâm trí như trống rỗng. Tim như bị băng keo quấn chặt từng vòng, từ từ ngừng đập.