Dịch : Trixie Lynn
Đường phố hỗn loạn, mọi người la hét gọi xe cứu thương, tiếng kêu gào đầy hoảng loạn.
Trịnh Quân lợi dụng lúc đám đông hoang mang, ngoặt qua mấy ngõ nhỏ rồi rời khỏi hiện trường.
…
Trên đường trở về khách sạn, Dư Thanh đang suy nghĩ tối nay, không biết Yến Ninh lại chuẩn bị món gì cho anh.
Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng trái tim của Dư Thanh đâu phải là đá.
Điện thoại bất ngờ reo lên, Dư Thanh cầm lấy. Là Yến Ninh gọi.
Nhưng không phải giọng của Yến Ninh.
Nụ cười trên mặt Dư Thanh cứng lại, ngay sau đó anh gần như hét lên, mắt đỏ ngầu, giọng run rẩy:
\”Đi… đi bệnh viện!!!\”
Mọi người đều nhìn nhau đầy thắc mắc, Dư Thanh cúp máy, ngực phập phồng mạnh mẽ:
\”Yến Ninh… xảy ra chuyện rồi, ở… ở bệnh viện.\”
…
Khi nhóm người đến bệnh viện, Yến Ninh vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật.
Ánh đèn đỏ chiếu sáng hành lang, không khí có chút u ám đáng sợ, Dư Thanh ngồi trên ghế trong hành lang, đầu cúi xuống, mắt đỏ ngầu, Chu Hoành liên tục đi qua đi lại khiến Lão Chu cảm thấy bực bội.
\”Ngồi xuống đi, sao cứ đi qua đi lại thế? Đi loạn lên làm tôi chóng cả mặt!\”
Khang Miễn nước mắt ngập tràn, ôm tay Châu Tùng Dục liên tục lau nước mắt vào tay áo của cậu ấy.
\”Biết thế… huhu… tôi đã không đánh cậu ấy… huhu… rốt cuộc là ai đã làm vậy… huhu…\”
Châu Tùng Dục trầm mặc vỗ lưng Khang Miễn, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật khép chặt.
Lão Chu cố gắng đuổi họ quay lại luyện tập, nhưng Khang Miễn ôm Châu Tùng Dục không chịu rời.
\”Bây giờ chúng ta quay lại có ích gì đâu, luyện tập cũng không nổi, Lão Chu! Huấn luyện viên Chu! Cứ để bọn em ở lại đi…\”
Nhìn thấy nước mắt của Khang Miễn cứ rơi lộp độp xuống, Lão Chu vội vã vẫy tay.
\”Được rồi, được rồi, tùy các cậu.\”
Dư Thanh cảm thấy như mình không thể nghe thấy gì nữa, tai chỉ nghe thấy tiếng ù ù và những âm thanh ồn ào xung quanh.
Lão Chu vỗ vai Dư Thanh, nhưng Dư Thanh không có phản ứng gì.
Dư Thanh cảm thấy đầu óc trống rỗng, giờ nghĩ lại, câu cuối cùng anh nói với Yến Ninh là gì nhỉ?
Đó là trước khi anh ra ngoài, anh đã nói với Yến Ninh:
\”Em không được đi, tự mình đi chơi đi.\”
Dư Thanh cảm thấy mũi mình cay cay, giờ nghĩ lại, thực ra Yến Ninh… cũng không làm gì sai, phải không?
Cậu chỉ muốn dùng cách của mình để bảo vệ anh, bảo vệ gia đình anh, bảo vệ mọi người.
Cậu thà mang tất cả sự chỉ trích về mình, thà đi xa, thà chịu khuất phục dưới người khác, thà cùng với những người mình ghét phải kiềm chế sự chán ghét mà sống chung mỗi ngày.