Dịch : Trixie Lynn
Vô số ống kính dài ngắn đồng loạt chĩa vào 4 thành viên của đội TTY.
Tạ Trừng nhìn vào ống kính. Nỗi xúc động mà anh ta vất vả lắm mới kìm nén được suýt nữa lại dâng trào.
\”Rất xin lỗi, hôm nay đã làm mất thời gian của mọi người. Và cũng xin lỗi những người hâm mộ luôn ủng hộ TTY từ trước đến nay. Có lẽ, chúng tôi đã khiến các bạn thất vọng rồi.\”
Nước mắt của Tạ Trừng đã lấp lánh trong hốc mắt.
\”Cúi chào.\”
Cả 4 người đồng loạt cúi đầu thật sâu, như thể cúi xuống tận lớp bụi dưới chân.
Hình ảnh được truyền trực tiếp lên mọi màn hình lớn. Cả khán đài lúc đầu im phăng phắc.
Một cô gái ngồi hàng ghế đầu bất chợt đứng bật dậy, gương mặt khóc đến mức lớp trang điểm cũng sắp trôi đi.
Như thể dồn hết sức lực trong người, cô ấy cất tiếng hét nghẹn ngào:
\”Không thất vọng!!!!!!\”
Cả khán đài lập tức bùng nổ. Tiếng hét hỗn loạn không rõ là gì, nhưng ống kính lia qua cho thấy rất nhiều người đang rưng rưng nước mắt.
Còn rất nhiều người khác đang giơ cao bảng cổ vũ TTY, bảng cổ vũ Kan, phất qua phất lại.
Cơn bão nước mắt lại ùa về lần nữa.
Tạ Trừng và Moon, những người đã cố nhịn khóc đến giờ, cũng không thể kìm được nữa.
\”Rất cảm ơn các bạn, vì đã luôn ủng hộ chúng tôi, giúp chúng tôi kiên trì bước đi trên con đường Esports đầy gian khó này, dũng cảm tiến về phía trước…\”
Tạ Trừng không nói tiếp được nữa. Kan và anh ta là những thành viên đầu tiên của TTY khi đội mới bắt đầu hình thành. Sau khi đội trưởng cũ giải nghệ, Tạ Trừng đã từng nghĩ Kan sẽ là đội trưởng mới.
Nhưng không ngờ, sau khi Kan bàn bạc với đội trưởng cũ, họ lại giao trọng trách đó cho anh ta.
Kan luôn đồng hành cùng anh ta, giúp đỡ anh ta trên từng chặng đường. So với đồng đội, Kan giống một người anh trai của anh ta hơn.
Kan nhẹ nhàng lấy micro từ tay Tạ Trừng, nở một nụ cười.
\”Chào mọi người, tôi là Kan, Tề Khán, vị trí phá hoại của TTY. Tôi rất vinh dự, đã thi đấu được 7 năm. Năm nay tôi hai 24 tuổi. Nghe thì có vẻ vẫn còn trẻ, nhưng… thật xin lỗi mọi người.\”
Kan nói đến đây, giơ tay phải lên – bàn tay không ngừng run rẩy. Cậu ta kéo tay áo lên, để lộ những vết kim tiêm còn mới.
\”Tôi đã quyết định giải nghệ.\”
Câu nói ấy vang vọng khắp khán đài. Một giọng nói chợt xé toạc đám đông:
\”Đồ lừa đảo! Kan, anh là đồ lừa đảo!\”
Đó là cô gái hôm trước, gương mặt ướt đẫm nước mắt, khóc đến mức không nhận ra được nữa. Tề Khán cũng nghe thấy.