Dịch : Trixie Lynn
Sau khi xem xong trận đấu, Yến Ninh đi ra ngoài, Chu Hoành lập tức vẫy tay gọi cậu đến, đưa hợp đồng cho cậu. Yến Ninh liếc qua vài lần, cầm bút lên định ký ngay, Chu Hoành vội vàng ngăn lại:
\”Cậu không xem kỹ sao? Đây là hợp đồng của chính cậu đấy…\”
Yến Ninh không thèm ngẩng đầu lên:
\”Cái tôi muốn nhất đã có rồi, những thứ còn lại không quan trọng.\”
Chu Hoành không biết cái Yến Ninh muốn nhất là gì, nhưng đứng bên cạnh nghe thấy, Dư Thanh biết rõ — đó chính là suất đánh chính.
Cậu chỉ muốn suất đánh chính, những điều kiện khác cậu chẳng quan tâm, tiền bạc cậu đã có, chỉ riêng chiếc bật lửa mà Yến Ninh vừa mới móc ra lúc nãy đã có giá trị không nhỏ.
Tiếp theo là việc làm thủ tục nghỉ học, Chu Hoành vốn định đi cùng Yến Ninh, nhưng ai ngờ sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, Chu Hoành không thấy bóng dáng Yến Ninh đâu, đến chiều quay lại, mọi thủ tục đã xong xuôi, Yến Ninh lái một chiếc Cullinan vào thẳng bãi đỗ xe của đội, khiến Khang Miễn ngạc nhiên há hốc mồm, quay sang đẩy vai Châu Tùng Dục:
\”Hình như cậu ấy chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, sao lại có bằng lái xe thế?\”
Châu Tùng Dục cũng là một người lạnh lùng, chỉ hừ một tiếng, dù sao trong đội chỉ có Khang Miễn là không có bằng lái xe. Khi Yến Ninh vào, còn mang theo vài chiếc vali lớn, không những thế còn mang theo đồ đạc nữa, nhưng khuôn mặt nhìn có vẻ không được vui…
Yến Ninh từ trước đến giờ luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, cứ như suốt ngày không vui vậy. Chu Hoành dẫn cậu lên tầng 3, phòng đã được chuẩn bị sẵn, Yến Ninh đứng trong phòng một lúc, không vội sắp xếp đồ đạc, mà lại hỏi câu đầu tiên kể từ khi gia nhập đội.
Yến Ninh: \”Trong đội có được nuôi mèo không?\”
Chu Hoành ngớ người một lúc, trong đội không ai bị dị ứng với lông mèo, nhưng anh ấy cũng không ngờ rằng người luôn mang vẻ lạnh lùng trên mặt từ khi vào đội lại lại muốn nuôi mèo.
Chu Hoành đã tham khảo ý kiến của các thành viên trong đội, không ai có ý kiến gì, vì vậy Yến Ninh quay lại xe, một tay xách túi mèo, một tay ôm một chiếc thùng to, vài người vội vàng đến giúp, mỗi người cầm một ít đồ để Yến Ninh mang vào phòng.
Vừa vào phòng, Yến Ninh lập tức mở túi mèo ra, ôm ra một con mèo Maine Coon, với vẻ mặt lạnh lùng và dáng điệu kiêu hãnh, trông giống hệt Yến Ninh.
Khang Miễn định lại gần vuốt mèo, nhưng con mèo vừa quay người đi, chỉ để lại một cái bóng lạnh lùng cho Khang Miễn.
Khang Miễn: \”…\”
\”À… Mèo của cậu tên gì vậy?\”
Khang Miễn tìm cách nói chuyện, Yến Ninh ôm con mèo lại gần, cho Khang Miễn vuốt.
\”Tên là Thập Tam Yêu.\”
Khang Miễn, Chu Hoành, Lão Chu: \”…\”
Tên gì mà lạ vậy, Thập Tam Yêu, sao không gọi là Thất Tiểu Đối cơ chứ…