Dịch : Trixie Lynn
Sau khi TTY thua trận, quay lại xem, họ phát hiện ra rằng nhờ khả năng di chuyển và điều hành siêu mạnh, Flying Bird vẫn còn gần 1.000 vàng trong khi tài nguyên của TTY đã cạn kiệt.
Buổi đấu tập của 4 đội xem như đã khép lại. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng các đội hẹn đấu tập trước khi bước vào giải đấu thế giới.
Dư Thanh và Tạ Trừng không biết đang bàn luận chuyện gì, cứ xem hết dữ liệu này đến thành tích kia, đi đến đâu nói đến đó. Dù sao thì \”Thiên Tuyển\” là một trò chơi đòi hỏi tính tổng hợp rất cao, không chỉ dựa vào thao tác mà còn cần những chiến thuật bất ngờ.
…
Tối đến, mọi người ai về phòng nấy. Phòng của Dư Thanh nằm ngay cạnh phòng của Yến Ninh. Yến Ninh thản nhiên theo sau anh vào phòng, Dư Thanh đã quen rồi, dù sao mấy ngày nay phòng của Yến Ninh cũng như bỏ không, thậm chí thẻ phòng còn chưa sử dụng.
Dù sao thì giường cũng đủ rộng.
Nhưng hôm nay, thẻ phòng của Dư Thanh còn chưa kịp cắm vào khe lấy điện thì đã bị Yến Ninh bất ngờ ôm chặt, ép sát vào cửa.
Dư Thanh hơi ngạc nhiên, đầu của Yến Ninh tựa vào hõm cổ anh, hơi thở ấm áp phả lên làn da.
\”Sao thế này, bảo bối? Hôm nay tự nhiên lại… hừ…\”
Cơn đau âm ỉ, dày đặc bất chợt lan ra bên cổ, khiến Dư Thanh không nhịn được hít sâu một hơi.
Yến Ninh ôm rất chặt. Dư Thanh nghĩ có lẽ gần đây Yến Ninh quá bận rộn? Quá mệt mỏi? Dù sao thì học sinh nhỏ của anh, dù cao lớn thế nào, cũng chỉ mới 19 tuổi.
Nghĩ đến đây, Dư Thanh vỗ nhẹ vào lưng Yến Ninh, như muốn trấn an cậu.
Yến Ninh ngẩng đầu lên, môi của Dư Thanh còn chưa kịp thốt ra lời nào đã bị chặn lại.
Nụ hôn rất sâu, mang cảm giác như loài thú dữ tuyên bố chủ quyền hơn là sự dịu dàng.
Mãi một lúc sau mới tách ra.
Đôi mắt của Yến Ninh có màu sắc rất đậm, thường ẩn chứa những cảm xúc mà người khác không thể đoán ra.
\”Đội trưởng, quan hệ của anh với đội trưởng Tạ tốt thật đấy.\”
Dư Thanh không ngờ câu đầu tiên Yến Ninh nói lại là câu này, anh khựng lại một chút rồi ngay sau đó bật cười.
Thì ra là ghen.
\”Sao anh lại ngửi thấy mùi giấm chua lâu năm thế này nhỉ?\”
Dư Thanh vừa cười, đôi mắt quen thói hơi nheo lại, trông lười biếng mà ôn hòa.
Nhưng hình như anh đều cười như vậy với mọi người, mang theo vẻ đào hoa, lãng tử điển hình.
\”Thế bảo bối nhà mình là… đang ghen rồi?\”
Ban đầu chỉ là một câu bông đùa.
Ai ngờ Yến Ninh khẽ \”ừm\” một tiếng, rất nhỏ.
\”Ghen rồi.\”
Dư Thanh nhìn Yến Ninh, người cúi thấp mi mắt, gương mặt không để lộ cảm xúc gì khi thốt lên câu này.