Dịch : Trixie Lynn
Dù sao thì Tần Lăng Vân cũng là một tân binh. Thay thế Kan – một tuyển thủ kỳ cựu đầy thực lực, bằng một người mới gia nhập đội, chưa từng có trận nào phối hợp cùng 3 người còn lại của TTY, để đấu với Flying Bird quả thực có phần xem thường đối thủ. Đây rõ ràng là một màn \”lấy chim luyện quân\” được bày ra trước mắt.
Nhưng khi Kan vừa đứng dậy, câu hỏi còn chưa kịp thoát khỏi miệng huấn luyện viên của Flying Bird đã bị chặn lại.
Tay Kan quấn đầy băng dán cơ, nhưng dù vậy, đôi tay vẫn không ngừng run rẩy. Sắc mặt cậu ta trông cũng rất tệ, ở trong phòng tập với nhiệt độ lý tưởng mà trán vẫn ướt đẫm mồ hôi, mạch máu trên thái dương còn nổi rõ lên.
Kan chắc chắn sẽ không vì một trận đấu tập mà tiêm thuốc tê hay uống quá nhiều thuốc giảm đau. Nếu dùng thuốc quá liều, rất có khả năng cậu ta không thể cầm cự nổi cả một buổi chiều thi đấu BO3, chứ đừng nói đến các trận BO5 sau đó.
Đây cũng chính là lý do khiến TTY sốt ruột đến vậy.
Dù thường hay trêu rằng TTY với BTW là \”hai đội nắm tay nhau lụi tàn\”, nhưng ai cũng nhìn thấy thực lực hiện tại của BTW.
Dư Thanh vẫn còn có thể cố được.
Nhưng Kan thì không.
Tần Lăng Vân – cậu nhóc ngại ngùng, hướng nội – giờ đây chính là hy vọng cuối cùng, cũng là duy nhất của TTY.
Nếu không, cứ theo tình hình hiện tại TTY có khả năng còn không vượt qua nổi cửa ải quốc nội.
BTW và TTY có thể coi là hai đội \”anh em\” đúng nghĩa.
Huấn luyện viên, quản lý, tuyển thủ, thậm chí rất nhiều nhân viên đều quen biết nhau và có mối quan hệ tốt đẹp.
Đặc biệt là Dư Thanh và Tạ Trừng.
Có lẽ, cuối cùng sẽ luôn có 1 hoặc 2 đội không thể bước lên sân khấu thế giới.
Ngoài mong muốn đội nhà giành chức vô địch, điều mà Dư Thanh không muốn nhìn thấy nhất chính là việc TTY phải rơi vào cảnh lụi tàn.
Dư Thanh đứng bên cạnh Lão Chu, khẽ liếc mắt ra hiệu.
Lão Chu lập tức hiểu ý.
\”Flying Bird đấu lâu vậy rồi, chắc mệt lắm nhỉ? Uống miếng nước đi. Hay để bọn tôi, BTW đấu với TTY trước nhé?\”
Dư Thanh cảm thấy muốn đau cả đầu. Không biết tìm lý do thì cũng phải tìm cái nào hợp lý một chút chứ…
Sao không nói là lát nữa có việc cần đi sớm chẳng hạn, còn nghe được.
Phía sau, Dư Thanh thở dài một tiếng nhưng lời đã nói ra rồi, huấn luyện viên của Flying Bird cũng im lặng một lúc, hiểu được ý tứ của BTW, bèn thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý.
Tạ Trừng lập tức trao ánh mắt \”cảm ơn anh em hết lòng!\” về phía Dư Thanh. Dư Thanh chỉ hất nhẹ cằm, nhướn mày một cái.
Một sự ăn ý không cần nói ra lời.
Kết quả này khiến mọi người đều hài lòng, chỉ có Yến Ninh là nhìn thoáng qua sự tương tác giữa Dư Thanh và Tạ Trừng, ánh mắt khẽ trùng xuống.