[Đm|Edit] Thiên Tài E-Sports Được Chọn Lựa – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm|Edit] Thiên Tài E-Sports Được Chọn Lựa - Chương 3

Dịch : Trixie Lynn

Nhưng cũng chỉ hồi phục được một chút máu, dù sao thì Dư Thanh và Chu Tri Vi đều là những tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu, cuối cùng họ cũng đã phá hủy được thành nhà đối phương trong vòng 27 phút.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Yến Ninh thực sự có tài năng thiên bẩm, khiến người ta phải kinh ngạc.

Chu Hoành luôn theo dõi từ phòng huấn luyện và khi trận đấu cuối cùng kết thúc, anh ấy nhìn biểu cảm của Dư Thanh và Chu Tri Vi, vội vàng đến gặp Yến Ninh để hẹn thực tập, nhưng Yến Ninh lại nói một câu nghe có vẻ khá kiêu ngạo:

\”Thực tập thì được, nhưng trong thời gian thực tập tôi sẽ không xin nghỉ học, cũng không ký hợp đồng.\”

Thực ra câu này nghe có vẻ hợp lý, nhưng khi nói ra lại hơi kỳ quặc, bình thường thì đứa trẻ nào có cơ hội vào được đội BTW, vậy mà nó không những không hào hứng, không kích động, mà còn lạnh lùng đến mức khiến người ta khó hiểu.

Chu Hoành đồng ý, quay lại thì thấy Dư Thanh đã đi mất, còn cúi đầu nhắn tin.

Từ ngày hôm sau, Yến Ninh bắt đầu đến thực tập, cường độ luyện tập rất cao, khả năng sử dụng các kỹ năng cứu người mà có thể giết người hoàn toàn chinh phục được các thành viên trong đội 2 và huấn luyện trong đội, dường như Yến Ninh cũng rất quen thuộc với nó, không chỉ bắt nhịp nhanh mà còn cảm giác như đã luyện tập từ lâu.

Vào tối chủ nhật, Dư Thanh chỉ vội khoác một chiếc áo ngoài rồi lái xe ra ngoài, đến quán nướng, Lâm Nguyệt Chi đã đợi cả nửa ngày.

Lâm Nguyệt Chi: \”Dư thần, cậu trễ cả nửa tiếng rồi, tôi nhớ là cậu đã được nghỉ sớm, sao còn bận như vậy?\”

Đối diện với lời trêu chọc của Lâm Nguyệt Chi, Dư Thanh cười cười, vứt chiếc áo khoác lên lưng ghế:

\”Làm gì có người bận như Lâm đại luật sư, lại phải giúp tôi tra tài liệu, lại còn phải lo việc dỗ vợ nữa~\”

Lâm Nguyệt Chi nghiến răng nghiến lợi:

\”Cậu còn biết tôi bận, suốt ngày thúc giục thúc giục.\”

Một xấp tài liệu được đặt mạnh xuống bàn, Dư Thanh vừa cầm lên lật xem vừa nghe Lâm Nguyệt Chi lảm nhảm.

\”Cậu bé mà cậu bảo tôi tìm, đúng là không tồi, nếu phải dùng hai từ để miêu tả thì chính là thiên tài, học lớp 8 đã nhảy lớp, gia đình cũng có quyền có thế, nhưng cụ thể thì tôi không tra được thêm gì nữa, từ bé đến lớn đều học ở những trường danh tiếng.\”

Dư Thanh nghe xong, ngẩng đầu nhướng mày:

\”Nhảy lớp à? Vậy sao bây giờ 19 tuổi mà vẫn học đại học năm nhất cùng lứa?\”

Lâm Nguyệt Chi hớn hở:

\”Đúng rồi, cậu hỏi đúng điểm rồi đấy, vì cậu ấy tốt nghiệp trung học xong nghỉ học 1 năm, tính ra thì cậu ấy bắt đầu chơi chuyên nghiệp muộn hơn cậu 1 năm. 18 tuổi đã vào được các trại huấn luyện trẻ lớn ở trong nước, suýt nữa đã trở thành Tân binh Vương, nhưng khi gần kết thúc huấn luyện, đột nhiên cậu ấy rút lui, rồi từ đó không ai nghe tin gì nữa. Nhưng cậu cũng biết rồi đấy, các trại huấn luyện trẻ, có lẽ chỉ có Tân binh Vương mới nổi bật, lúc đó thật ra có mấy đội tuyển cũng rất để mắt tới cậu ấy, tài năng chơi hỗ trợ tốt vốn đã hiếm, nhưng lúc đó đội BTW của các cậu không thiếu, nên chắc cũng không quan tâm lắm.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.