Dịch : Trixie Lynn
Yến Ninh bắt lấy tay của Dư Thanh đang gây rối, Dư Thanh giãy giụa, ngoan ngoãn một chút, rồi đưa tay còn lại ra cố gắng tiếp tục, lại bị Yến Ninh kiểm soát.
Đột nhiên, một cơn đau nhói nhẹ lan tỏa ở cổ.
Chỉ trong một thoáng lơ đãng, trên cổ Yến Ninh đã xuất hiện một vết đỏ mờ ám.
Trở về căn cứ, Yến Ninh lập tức bế Dư Thanh lên.
Chu Hoành ở phía sau nghiến chặt răng, trong lòng thầm nguyền rủa rằng Dư Thanh ngày mai không thể ra khỏi giường.
Thời gian đã muộn, mọi người đều đã vào giấc ngủ, vừa mới đặt Dư Thanh lên giường, Dư Thanh đã càu nhàu đòi tắm.
Sợi dây lí trí của Yến Ninh đã đứt lần thứ ba.
Chỉ còn lại rất ít, Yến Ninh nhắm mắt lại, bịt miệng Dư Thanh đang nói lảm nhảm.
Trong đôi mắt đen, vô số cảm xúc đang đan xen, sự bá đạo tràn ngập, tấn công không ngừng. Dư Thanh gần như không thể thở nổi, cho đến khi gần như tất cả hơi thở của Dư Thanh bị cướp đi thì Yến Ninh mới dừng lại.
Yến Ninh không muốn lợi dụng lúc người khác yếu thế, vốn đã quay người, định dùng nước lạnh để giải quyết… phản ứng.
Nhưng Dư Thanh lại từ phía sau ôm lấy eo Yến Ninh.
\”Em yêu… chỉ vậy thôi sao?\”
Bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông đột nhiên chạm vào nơi đó, một cơn run rẩy khó tả bắt đầu lan tỏa từ nơi bị chạm vào.
\”Anh… cứng rồi… em yêu… em cũng…\”
Cảm xúc trong đôi mắt đen của Yến Ninh có vẻ không rõ ràng, như là bình yên trước cơn bão.
Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy của Dư Thanh, Yến Ninh lấy ra một thứ từ trong ngăn kéo.
\”Đây là do bị anh ép.\”
Một đêm hè tĩnh mịch, hai trái tim trẻ trung và mạnh mẽ đang đập dữ dội, sóng biển vỗ ầm ầm, ánh trăng chiếu rọi.
Giờ thì nhất định phải tắm rồi.
Chỉ là tắm một chút mà suýt nữa tắm đến sáng.
…
Sáng hôm sau, Yến Ninh tỉnh táo, tràn đầy sức sống, nhìn có vẻ tâm trạng rất tốt, mặc dù khóe miệng không có vẻ gì là cười, nhưng ánh mắt của cậu nhẹ nhàng hơn hẳn bình thường.
Hôm nay Yến Ninh mặc một chiếc áo thun ngắn tay hơi ôm sát, thân hình đẹp không hề giấu diếm, nhưng nổi bật nhất vẫn là vết đỏ trên cổ… thậm chí phía sau gáy còn có một vết…
Khang Miễn lên tiếng, câu hỏi của cậu ấy khiến cả đội im lặng.
\”Yến Ninh, cậu chạm phải dây điện cao thế à? Tối qua cậu có đánh nhau không!!?\”
Yến Ninh im lặng…
Cái này tính là đánh nhau không? Đánh ở đâu không tính là đánh nhỉ…
Cậu thản nhiên gật đầu, đồng thời còn bổ sung thêm một câu.
\”Yên tâm, không ai biết, cũng chẳng ai thấy.\”