Dịch : Trixie Lynn
Yến Ninh thực sự không biết phải nói gì, làm sao để trách mắng anh, Dư Thanh nói quá chân thành, giọng điệu cũng nghe thật thảm thương.
Cuối cùng, Yến Ninh thở dài:
\”Em sao lại tức giận, rốt cuộc là chuyện gì?\”
Dư Thanh trong lòng thực sự không yên tâm, nhưng vẫn cứ líu ríu kể với Yến Ninh, đôi lúc còn lén lút dụ dỗ cậu, nhưng sau khi Yến Ninh nghe xong vẫn im lặng. Điều này khiến Dư Thanh cảm thấy lo lắng.
[Cục cưng, đừng im lặng nữa được không? Anh… anh…]
Dư Thanh lắp bắp mãi mà không nói ra nổi câu nào, thật là thảm, dỗ dành con gái khéo léo thì còn có thể làm được, nhưng đối với Yến Ninh thì không thể.
\”Không sao, nhưng lần sau đừng giấu em, em có chuyện gì cũng sẽ không giấu anh.\”
Dư Thanh biết vậy là coi như chuyện này qua đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng cảm thấy hơi chua xót.
Người này có thể kiềm chế cảm xúc tốt đến mức nào, có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà vẫn nhẹ nhàng, lịch sự trò chuyện và âu yếm anh.
Nếu là Dư Thanh, bất kể lý do gì mất liên lạc mấy ngày là chuyện không thể chấp nhận được.
\”Dư Thanh, anh có biết không, em chưa bao giờ nhớ một người như vậy, lúc tập luyện phải để điện thoại trong túi, như vậy khi có tin nhắn hay cuộc gọi, em sẽ biết ngay, không lo không nghe thấy. Lúc ngủ thì phải bật chuông, như vậy không lo không nghe được.\”
Lời tâm sự bất ngờ của Yến Ninh khiến Dư Thanh càng thêm hoảng hốt, giọng nói trầm ổn, nhẹ nhàng và ấm áp trong điện thoại khiến người ta như muốn đắm chìm vào đó.
\”Mặc dù em biết, khả năng anh gặp phải nguy hiểm là rất nhỏ, khả năng cao chỉ là không muốn trả lời tin nhắn của em, không muốn nhận cuộc gọi của em.\”
Dư Thanh nghe thấy tiếng bật bật lửa.
\”Nhưng em vẫn sợ, sợ rằng anh gặp chuyện, sợ rằng anh lại giấu em điều gì đó, sợ rằng anh lười không muốn nói chuyện với em. Sợ rằng sức khỏe anh không tốt.\”
\”Dư Thanh, em thật sự rất sợ.\”
Yến Ninh là người ít nói, cảm xúc của cậu luôn kiềm chế và có sức tự kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ. Cậu hiếm khi bày tỏ những tâm tư thật lòng với người khác, rất ít khi có những phản ứng mạnh mẽ vì vui vẻ hay buồn bã. Vì vậy, những lúc đặc biệt như thế này lại khiến người ta cảm thấy khác biệt.
Cảm thấy nhói lòng.
Dư Thanh vốn là người luôn ăn nói trôi chảy, lúc này lại hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào, lời nói cứ như bị nghẹn lại.
May mà có vẻ như Yến Ninh cũng không cần câu trả lời của anh.
\”Bắt đầu rồi, em bắt đầu quan tâm anh rồi đấy, đừng làm em quá buồn, đừng để em không tìm thấy anh, được không, Dư Thanh?\”
Dư Thanh như bừng tỉnh:
[Anh sai rồi, cục cưng, anh sẽ không như vậy nữa, sẽ không làm thế nữa.]